CHAP 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Uyên dy ôm tài liệu vội vã chạy vào sãnh công ty , hôm nay lại bị muộn do cái tội ngủ nướng...do quá gấp ko để ý tuột tay tài liệu và sách dồn đập rơi ....Đang cúi nhặt mớ hỗn độn ấy, bỗng dưng một bàn chân của ai đó giẫm ngay lên cuốn sách mà cô vô cùng nâng niu ...Ngước lên nhìn , anh ta có một phong thái vô cùng hút hồn , chàng cũng nhìn cô một cái r bước đi thẳng ...Uyên Dy bất ngờ về thái độ của anh ta ...thì một người đàn ông đi sau nhặt cuốn sách lên và nói lời xin lỗi vs cô......
Chưa định hình kịp việc vừa mới xảy ra, trong lòng bỗng khó chịu bực bội , cô vội chạy theo hai người họ hét to :
-Này , Anh kia , đứng lại cho tôi ....
Người đàn ông đó không biết nghe thấy lời cô nói hay không nhưng vẫn tiếp tục bước...cô nhanh chóng chạy lên phía trên , đứng đối diện vs họ , mặt lạnh lùng nói
- Anh nhanh xin lỗi tôi- chứ -ko phải anh (chỉ tay vào người đi cùng )
Anh ta nhìn cô hơi mĩm cười ( kiểu cười trêu chọc cô ) làm cô càng điên tiết
-Tôi nói anh đấy , anh không nghe thấy sao???
- Tại sao tôi phải xin lỗi em hả cô bé???
Uyên Dy khoanh tay đắc chí kiêu ngạo nói :
- Tôi nghĩ rằng anh không hiểu phép lịch sự tối thiểu của một con người là gì ??? Anh vừa giẫm lên sách cô tôi đấy hỡi anh chàng đẹp trai ơi
Nói rồi nở một nụ cười khó chịu
- Là đường tôi tôi đi , tôi vỗn dĩ không quan tâm ở phía dưới chân tôi là gì , phiền em tránh đường tôi còn có việc ( Anh lại nhìn cô cười )
Lúc này nỗi bực tức đã lên đỉnh điểm
-Là nhân viên mới hay đến để xin việc , tôi nghĩ công ty Thiên Phong ko bao giờ trọng dụng một người ko có văn hóa cư xử như anh....
Người đi bên cạnh anh ta gương mặt hoảng hốt
-Xin lỗi cô không nên nói..........
Anh ta giơ tay ra hiệu ko cần nói
-Em nói rất hay nhưng rất tiếc tôi cũng ko có ý định xin việc làm ở công ty này...vs lại khuyên em một câu " Là phụ nữ hung dữ quá sẽ rất không tốt "
Anh ta lại cười nụ cười vô cùng ngọt ngào , thật sự cười rất đẹp à ......
Buông một câu cuối cùng vs vẻ mặt vô cùng khiêu chiến vs anh ta
-Sáng sớm đã gặp âm binh-cô lườm anh ta rồi bước đi thẳng .......
Tường vĩnh nghe xong đứng yên tại chỗ , quay sang thấy trợ lý của mình hơi che miệng cười , anh chỉnh sửa lại cà cạt , nói :
-Cô ấy vừa gọi tôi là gì???
- Âm binh ( trợ lý ko nhịn dc lần này cười to hơn )
Tường Vĩnh suy nghĩ một chút , ánh mắt lóe lên ...
-đi thôi
Cả ngày làm việc trôi qua một cách bình thường , chiều cuối ngày ôm cuốn sách lên , đó là cuốn " Du lịch Việt Nam " ,cô dự định sẽ xem một chút về địa điểm mà ngày mai cô sẽ đi du lịch , chuyến đi này gồm ba ngày ...cô sẽ di theo tour , do cô ở Mỹ về đây cũng ko lâu , ko nhiều bạn bè...nên cô sẽ quyết định đi theo tour cho đỡ nhàm chán hơn là đi một mình .........
Đang xem lại nghĩ tới chuyện lúc sáng
"Anh ta nói mình hung dữ ??? "
Đồ chết tiệt ...................
Nói xong cô thu dọn mọi thứ rồi ra về....chuẩn bị cho ngày mai.............
Địa điểm cô đặt chân đến là một bãi biển vô cùng xinh đẹp .....không khí náo nhiệt sấm uất...phố xá đông đúc.....cô thật là thích nơi đây – vô cùng lý tưởng ....
Bước xuống xe cô chợt khựng lại khi thấy một hình bóng trông quen quen đứng ở phía bên kia...đang nhìn thì anh ta cũng quay lại và nhìn thấy cô ...Uyên Dy mở to mắt...ko ngờ dc người đó chính là tên xấu xa mà mình gặp phải ở công ty , cô tự thốt lên
-Không phải là trùng hợp như vậy chứ??? ( Vì cô nghĩ đi du lịch kiểu này rất ít ai đi một mình như cô , mà đứng bên anh ta thì ko có ai )
Tường Vĩnh nhận ra cô gái mình đã gặp , trái tim nhảy lên một nhịp , bỗng bước lại , nhìn cô cừoi :
-chào em cô gái hung dữ, phải nói chúng ta rất có duyên à ???
Cô ko trả lời , bước ra chỗ khác...
Lên tới khách sạn ...quăng va ly và nằm phịch lên giường , cảm giác này thật là sung sướng quá đi ...ôm gối và cười vô cùng thoải mái , dường như cô đã quên khuấy việc gặp phải người ko muốn gặp ....
Buổi chiều cùng ngày cả đoàn đi tắm biển ......Sau khi đi chụp hinh lưu lại những khoảnh khắc ở đây ( cô rất thích tự mình chụp quang cảnh .... cảnh vật )
Cô thay đồ tắm ra biển ............
Uyên Dy mặc một bộ bikini màu đỏ vô cùng bắt mắt , lộ rõ đường cong cơ thể hoàn hào , làn da trắng sứ ...mái tóc dài xoăn lọn màu nâu socola thắt một chiếc khăn , đeo kính râm tự tin bước trên biển ......
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên cô , và thật sự không thể thiếu một người –Tường Vĩnh
Anh nằm trên ghế tay cầm ống nhòm nhìn ra khơi ....điểm dừng của tầm nhìn là phía sau của một cô gái ....Tường Vĩnh thốt lên
-Qúa đẹp ...Mông cong –eo thon- Ngực tròn ...thật quyến rũ động lòng người.....
Dáng dấp này thật sự khiến người ta muốn giết người à? Anh thật sự không thể rời mắt trc một hình ãnh quá hoàn mỹ này...cô ấy bước đi nhẹ nhàng , tóc bay bay trong gió .........
Uyên Dy quay đầu lại cảm giác như có một ai đang theo dõi mình ...đập vào mắt cô là một tên biến thái đang chĩa ống nhòm ngay người mình....
Cô nhanh chóng bước lại , Tường Vĩnh mông lung vội nghĩ
-sao cái kia càng ngày càng to à ??? Bỗng anh cười nụ cười nham hiểm
Anh không ngờ cô đang bước tới giật ống nhòm trong tay anh ra , chưa kịp để anh phản ứng
- Lại là anh???
Uyên Dy vung tay tát một cái rõ đau vào má Tường Vĩnh ,anh thật sự ko thể nghĩ một cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối lại dám làm như vậy
- Tên bệnh hoạn – mất chất- vô liêm sĩ
Uyên dy nhìn anh nghiến răng nói , thấy Tường Vĩnh đỏ mặt nhìn cô , ( Cô hơi thấy sợ r )... Anh cứ thế nhìn một lúc lâu r cười tươi , nhìn thẳng vào mắt cô r nói :
- Nhìn vs cự ly gần thế này –phải nói là nóng bỏng – Em thật sự rất đẹp...Một cái tát để nhìn em gần như vậy ...cũng ko phải là ko thể
Sau đó quay đi và nói "hẹn gặp lại em tối nay "
Uyên Dy sững sờ , ko nói dc lời nào , cô không nghĩ trên đời lại có một nguoi không biết xấu hổ như thế
Buổi tối họ sẽ ăn tối ở một nhà hàng ngay gần biển ...Uyên Dy bận một chiếc váy maxi màu trắng khoét lưng , tôn lên vẻ tiểu thư đài các của cô , tóc thắt bím một bên ...cô luôn xài son môi màu đỏ ở bất kể trường hợp nào ...cô ko biết tại sao nữa- chỉ đơn giản là cô thích ........
Tường Vĩnh tối nay ăn mặc cũng rất lịch lãm vs quần tấy và áo sơ mi màu lam...trông anh đúng chất của những nam thần trong phim........
Cô thây anh , nhìn anh –phải công nhận anh ta rất bảnh ( cô thầm nghĩ nhưng tính tình thì không thể chấp nhận dc )
Tường Vĩnh lại nhìn cô và cười vs cô ....trong bữa ăn tối nhìn thấy cung cách của anh ta , Uyên Dy đã co chút thay đổi về suy nghĩ ...thật sự ko tệ ...phong thái của một người lãnh đạo nhưng lại mang dáng vẻ của một công tử ...nếu như anh ta ko biến thái như mình thấy thì có lẽ sẽ có vô số cô gái đổ gục trc anh ta ....
Vội gạt đi suy nghĩ của mình , cô tập trung hơn vào những món ăn ở đây , tươi và ngon.....một buổi tối vs đầy sự thú vị...đang đi Tường Vĩnh bước tới
- Em có thích nơi đây ko???
Cô ghét anh ta , ko muốn nc nhưng cô ko muốn mình bị gọi là chảnh chọe
- Thích
- Tôi cũng thế , rất thích ........em có thể cho tôi biết tên ???
- Anh cần tên tôi để làm gì ? tôi ko muốn làm bạn thậm chí là làm quen vs anh
- Tôi kém hấp dẫn đối vs em đến thế sao ????
Uyên Dy nghe câu này thật muốn cười ( anh ta rất tự tin )
-không phải kém mà là quá kém
Tường Vĩnh nhìn chăm chăm vào cô
-Không phải như thế chứ .... chưa có phụ nữ nào chê tôi như em
-Tôi không chê-đó chính là sự thật
Trên đường về khách sạn , đông người nên anh và cô lên thang máy sau , tường Vĩnh lại tiếp
-Nói cho tôi biết tên của em ???
Ding dong...cửa thang máy mở ra , hai người bước vào .....
-Tôi đã nói tôi ko muốn làm quen vs tên biến thái như anh
Anh cười r đứng đối diện cô bước tới gần cô , Uyên dy lảo đảo vì anh lấn tới gần quá
-Em thật sự ko nói sao ???
-Ko , ko muốn
-Thật ...( Anh lúc này ép sát cô )
Uyên dy vẫn bướng bỉnh ko trả lời , Tường Vĩnh bất ngờ hôn lên môi cô , Uyên Dy ko phản ứng kịp ..đẩy anh ra ko dc, tay anh giữ nút thang máy ...
-giờ em có nói ko ??(tiếp tục sát lại gần )
Uyên Dy đỏ bừng mặt...nụ hôn của anh quá sâu- quá ngọt làm cô nhất thới không biết phản ứng sao , vội lắp bắp
-Bỏ tôi ra , tôi sẽ nói
-Uyên Dy
Tưỡng vĩnh nhìn cô .....sau đó xoa đầu cô đặt hai tay lên vai cô lên tiếng :
-Tường Vĩnh – KHÔNG CHO PHÉP EM QUÊN TÊN TÔI
Rồi bước ra ngoài trở về phòng , Uyên dy vẫn đứng yên bất động – sau đó vội trấn tĩnh
-nụ hôn đầu của tôi , tên Tường Vĩnh khốn khiếp kia.....................
Sau ngày hôm đó vì muốn tránh mặt anh ta , Uyên Dy chọn cách đi về trước dự kiến ...Sau nụ hôn đó cô cảm thấy ngại ngùng ...cứ nghĩ khuôn mặt anh-nụ hôn của anh , cô lại tháy tim đập loạn ....cô không hiểu nổi mình
-Uyên Dy , mày điên hả ??? nghĩ tới anh ta làm gì ????
Quay trở lại vs công việc , hôm nay có cuộc họp , cô là trưởng phòng thiết kế của công ty, nghe nói tổng giám đốc cần tìm cô ...Uyên Dy đi tới , gõ cửa
-Mời vào
-Thiên Bảo , anh tìm em ( Thiên Bảo là tổng giám đoc cũng là con trai nuôi của ba cô lúc ông còn sống , anh có tình cảm vs Uyên dy )
- U , em ngồi xuống trước đã....
- Dạ , có chuyện gì cấp thiết lắm ko anh hì hì
-Tối nay , em cần đến vs anh một bữa tiệc , đó là bữa tiệc của người bạn anh ...ko gọi là thân, trc đây công ty của chúng ta đã từng hợp tác vs cônng ty anh ta –tập đoàn Hoàng Hoa ....đây là một trong nhưng tập đoàn lớn nhất trong thị trường thiết kế ....Anh muốn em sẽ ứng xử thật tốt trc bà chủ tịch ...lần này chúng ta cần họ trong dự án mới.......
-Nhưng sao lại là em ???
-em sẽ trực tiếp phụ trách bộ sưu tập thu đông lần này ...ngoài em ra anh ko tin tưởng ai hơn
-Dạ , em sẽ cố gắng
-Vậy tối nay anh sẽ đón em , nếu em cần nghỉ ngới để chuẩn bị thì em hãy về sớm một chút
-Dạ vậy em ra ngoài trước
Thiên Bảo nhìn bóng dáng của Uyên Dy ...ánh mắt anh tỏa ra sự ấm áp
-Uyên Dy , hãy tin anh....rồi anh sẽ là người nắm quyền trên thương trường này , lúc đó Hoàng Hoa sẽ phải cầu xin chúng ta......anh sẽ lấy lại những gì đã mất vào 18 năm trước đây .......
Buổi tối cùng ngày
Uyên Dy đã trang điểm xong ....tóc đuôi ngựa toát ra sự thanh lịch...chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể màu đen , đeo trang sức ngọc trai...giày cao got lấp lánh ...tuyệt sắc mỹ nhân !!
Bước lên xe, Thiên Bảo nhìn co vô cùng hài lòng ....cô cười tươi ...nói vs anh
-Có phải em rất đẹp ???
-đúng vậy , một vẻ đẹp hoàn hả ......
Cô cười to , khúc khích như trẻ con
-Thiên Bảo à , anh quá đề cao em rồi ....
-Anh không đề cao em bởi vì trong mắt anh em là như vậy
Thiên Bảo nhìn cô ánh mắt say đắm , cô ko quen vs ánh mắt này cho lắm , vốn dĩ anh và cô quá thân quen ...cô chưa bao giờ ngại ngùng , lạ lẫm trc anh...ở bên anh cô vô tư ...ko còn mang vỏ bọc mạnh mẽ nữa...cô luôn coi anh như anh trai của ,mình –không hơn không kém .....
Không gian bữa tiệc vô cùng xa hoa...đây là tiệc sinh nhật phu nhân chủ tich tập đoàn lớn nên có sự gop mặt của rất nhiều người quyền cao chức trọng ....
Uyên Dy bước đi bên cạnh Thiên Bảo , từng bước đi là mỗi một ánh nhìn từ phía mọi người ...nụ cười luôn nở trên môi , bước tới bà chủ tịch , Thiên bảo :
-Chúc mứng sinh nhật bác Lê ,chúc bác luôn trẻ đẹp và hạnh phúc như bây giờ
-Cám ơn con Thiên Bảo ,Cô gái này là
-dẠ đây là tptk công ty Uyên Dy
Cô khec mĩm cười lễ phép gật đầu
-Bác Lê chúc bác sinh nhật vui vẻ
-Thật tốt quá , tốt quá , bà nhìn cô gật gật đầu cười thân thiện
-Thiên Bảo à , cháu càng ngày càng tài giỏi ,công ty ngày càng phát triển vững mạnh , Hơn hẳn thằng nhóc nhà ta , suốt ngày chỉ biết ăn chơi
-Dạ , cháu ko dám , Tường vĩnh là một người thông minh , có tầm nhìn xa trông rộng lại mưu trí hơn người
-tường vĩnh đâu? Tường Vính đâu??? Để ta kêu người goi nó cho hai đứa gặp nhau, đã lâu quá r
Uyên Dy hơi giật mình khi nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi hồi hộp ....
O đằng xa có một người đang ngắm nhìn cô và nở nụ cừoi ..........tường Vĩnh bước lại
-Thiên Bảo , đã lâu ko gặp ...rồi đưa mắt nhìn cô , cô chỉ biết cúi đầu im lặng, Thiên Bảo vội nói
-Đã lâu ko gặp , Uyên Dy đây chính là tổng giám đốc tập đoàn hoàng hoa , còn đây là nữ trưởng phòng thiết kế công ty tớ
Cô cúi đầu chào anh , mặt hơi căng ra ...nhớ lần mình chỉ trích anh ở công ty , thật là ...ko biết phải nói sao ...Thiên Bảo thấy thái độ Uyên Dy ko dc thoải mái đành xin phép qua phía bên kia chào hỏi một số người , sau khi họ rời đi , mẹ Tường Vĩnh ko nhịn dc nói :
-haiza mẹ thật là thích cô bé kia, khuông mặt thánh thiệt , thật là quá thanh tú ....( mẹ TV rất nhí nhảnh , đáng yêu hì hì ) , con mau mau xin sdt cô bé kia cho mẹ ...mẹ muốn có con dâu như vây
-Mẹ thật là thích cô ấy sao??? Anh lại cười
-Thật sự là rất thích đó con biết ko hả? Nó vs Tường Văn chắc thích hợp ....
-Sax , mẹ nói gì , ko phải vs con sao ?
-Con đã có hôn ước vs nguoi khác r còn tham lam , ko bỏ tính trăng hoa mẹ sẽ đánh con gãy chân ...........
Tưỡng Vĩnh lắc đầu bước đi.........Bữa tiệc chính thức bắt đầu........nhạc vang lên , không gian tràn ngập sự lãng mạn , sau khi chúc mừng phu nhân chủ tịch mọi người cùng nhau khiêu vũ ...Anh bước lại phía cô , giơ tay lên :
-Tôi có thể mời em nhảy một điệu dc ko???
Uyên Dy trừng mắt , chợt nghĩ tới mọi nguoi đang nhìn mình , ko thể thất lễ miên cưỡng gật đầu .........
Anh ôm eo cô , nhìn cô cười khẽ , hai người nhảy từng bước nhịp nhàng ...trông họ rất đẹp đôi ...Uyên Dy thực sự là hơi ngại , nghĩ tới nụ hôn của anh mặt cô lại đỏ lên , Tương Vĩnh thây thế lại ôm cô gần hơn một chút .......Tim cô đập thình thịch , anh khẽ nói bên tại cô :
-Gọi tên tôi???
-tôi ko nhớ
Tường Vĩnh cau mày nhìn cô nói
-Bỗng nhiên tôi muốn hôn em
Uyên Dy lo sợ nói luôn :
-Tường...Tường Vĩnh , rồi cúi mặt e ấp . ...
-NGOAN
Cứ thế anh vừa nhảy vừa nhin cô ko rời...ánh mắt Thiên Bảo lúc này có phần khó chịu............
Sau khi kết thúc bản nhạc , anh buông cô ra , trc khi đi nói thêm một câu :
-Lần này KHÔNG CHO PHÉP EM QUÊN TÔI , rồi mĩm cười nhìn cô ...
Cô bỗng dưng cười lại vs anh một nụ cười rát ngọt , cô cũng ko hiểu sao mình lại cười vs anh ta nữa...nhưung cái cảm giác gần anh ta cô thấy rất ấm ............
Thiên Bảo đi lại phía cô
-Em vừa cười rất lạ à
-em đâu có
-Đi thôi anh đưa em về ....
Lòng bàn tay Thiên Bảo nắm chặt....Uyên Dy, em phải là của anh !!!
Lên xe , cô vẫn cảm thấy cảm giác lạ lùng trong tim mình......nó đập hơi nhanh khi bên anh ta...bàn tay anh ta ôm cô thật sự rất rất lạ...chưa bao giờ cô có cảm giác này ...........miên man suy nghĩ , bỗng dt có tin nhắn
-Ngày mai gặp lại em...Tường vĩnh
"Tại sao anh ta có sdt của mình???? Tại sao anh ta muốn gặp mình???
Vừa vui vừa lo lắng ...vừa trông chờ lại vừa hồi hộp .......nữa muốn nữa không ......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro