19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Đừng để một trái tim tan vỡ, vì chẳng có nơi nào để cất chúng cả.'

Tôi muốn viết những trang chữ thật tráng lệ, những bộ váy xếp tầng và những ly vang. Nói chung là những gì đáng để viết. Cuối cùng tôi lại không làm được, và ngòi bút tôi chảy ra câu chuyện của chàng thiếu niên đồng tính ở khu ổn chuột. Một MB .




Lần đầu tiên tôi gặp một thằng nhóc ngang ngược đến thế, mặc dù ở khu này không thiếu những thằng như thế nhưng mà thằng này khác. Nó láo, cái láo của nó làm tôi phát cáu, nó chớp hằng mi nhìn tôi, một kiểu đòi hỏi rất thường, tiền, hoặc là anh đi tắm đi tôi không chịu được mùi anh, hoặc có thể là cả hai. Tôi móc trong túi ra vài tờ và đặt lên tay cậu, mắt thằng nhóc không sáng rực lên khi cầm tiền như mấy đứa khác. Cậu khịt mũi và bỏ tiền vào trong túi quần.

- Nếu chỉ có nhiêu đấy thì thà đừng bo.

Thằng nhóc này làm tôi ngạc nhiên, cậu ta tỏ ra bất cần và biến vào trong phòng tắm. Tôi nằm trên giường, trần truồng, tay cầm một cái bao cao su, ngửa mặt lên trần nhà. Cái trần ướt và lạnh vì ngấm nước.

Khoảng vài phút sau, nó bước ra, trên giường người tong tỏng nước. Người nó sực mùi bọt cạo râu, người thì sưng lên như cuộn len ứ nước. Mặt cậu ta bợt trắng, gần như hoà vào bức tường quét vôi sau lưng. Nó bảo tên nó là Inui.

- Trong trường hợp bất khả kháng thì Seishu cũng được chấp nhận.

Cậu ta cười cười và đưa tay xoa mũi, tôi nhận thấy nét bối rối trong đôi mắt ấy. Đó là một cái tên buồn cười cho một thằng đàn ông, tôi hỏi tuổi, nó bảo có thể là 17, mặc dù trông thằng này như 25.

- 16

Không quá tệ, tôi tặc lưỡi. Tôi nói với nó, bằng tuổi em tôi cũng hay lượn lờ đến những khu như này.

- Ông bao nhiêu?

Nó không ngước lên nhìn tôi, thuận miệng hỏi một câu trong khi thuần thục xé bao cao su và tròng vào cho tôi. Chết tiệt. Tôi nghe nó lẩm bẩm, những đầu ngón tay của tôi bắt đầu căng cứng, trông cậu ta hơi lúng túng, và chiếc bao bị rách.

- Lần đầu của em à?

- Không phải.

Inui ngay lập tức ngước lên, cậu ngước đôi mắt không thể bị thuần hoá đó lên và phản pháo, nhưng vẫn rõ là bối rối và xấu hổ nên đỏ ửng vành tai. Tôi giữ tay nó lại trước khi cậu ta xé cái bao cao su thứ hai, đừng, tôi bảo, chơi trần đi.

Tôi cầm lấy đôi tay gầy guộc của cậu ta đặt lên môi mình, tay nó lạnh, mặc dù mồ hôi rịn lại trên da thịt.

- Ông dịu dàng nhỉ?

Inui nhíu mày, đôi lông mày giãn ra. Tôi hôn lên đầu ngón trỏ, lên mu bàn tay và bắt đầu cắn và di nhẹ răng lên cổ tay mảnh khảnh.

- Tôi tên là Inui.

- Em vừa nói tôi rồi.

Tôi chạm tay trái lên trán nó, những đầu ngón tay buốt lạnh chạm lên vết sẹo xì xèo tí tách, tôi vuốt ve nó nhẹ nhàng, sau đó xoa cái gáy mảnh khảnh loà xoà những là tóc.

- Vết sẹo làm em trở nên thật nổi bật.

Inui có mái tóc rất dài. Trông chẳng khác gì mấy đứa con gái. Nhìn nó rất dịu dàng, một sự nữ tính đến từ mái tóc dài. Tôi cảm thấy nên nhẹ nhàng với nó một chút.

- em hôn được chứ?

Nó đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng, tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại của cậu ta chạm nhẹ lên mái tóc của tôi, trượt xuống cằm và gò má giống như nắng.

Tôi nghĩ đó là mùi Pure Cherry.

Hoặc là Maybelline.

Hoặc là cậu ta có bờ môi đẹp hơn bất cứ ai tôi từng quan hệ.

Đôi môi phớt hồng của nó dừng lại trên mí mắt của tôi, nhắm lại nào, nó cằn nhằn, khi hôn chúng ta phải nhắm mắt, ông nói xem em nói có đúng không?

Chúng tôi ngồi trên giường, nó ngồi ngay trên đùi tôi, cằm gác lên vai, cọ chiếc mũi nhỏ lên vành tai của tôi, Inui để tôi nghe tiếng thở ấm dịu
của cậu ta, nào, Inui thầm thì, chạm vào em đi.

- Giúp em một chút, ông.

Thằng nhóc hơi ngửa đầu ra sau, tay vuốt ngược những sợi tóc loà xoà che mắt. Tôi chạm vào chúng, những sợi tóc vàng ươm đốt cháy lòng bàn tay của tôi. Chúng vấn vít quanh mũi, lại trôi nổi trên không, khắp nơi đều là mùi của cậu ta.

Tôi tự hỏi việc một mùi hương có thể khiến người ta say đến chừng nào, nó không phải là mùi của tình đầu, hay là của một đêm nồng cháy, có lẽ, nó chỉ đơn thuần là làm tôi cảm thấy dễ chịu. Chỉ thế thôi.

Inui là một mùi hương khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Tôi cạy môi Inui và nhét vào đó một ngón tay, răng cậu ta cạ vào nhau trước khi tôi chạm đến phần lưỡi mềm mại, chúng rất ấm và ẩm ướt, giống như con lươn, hoặc là con rắn. Hoặc là giống kiểu cậu ta.

Tôi bóp má cậu ta bằng tay còn lại, cố ý để lưỡi thè ra, đó là một tư thế kì quái, và cậu ta có vẻ không thích sự tuỳ hứng này lắm. Inui đảo lưỡi một vòng trước khi cắn tôi ở ngón út.

- Đau đấy.

Nói rồi tôi cúi xuống cắn vào vai nó một cái, tôi không nhỏ nhen đến thế, nhưng mà bạn không thể dạy cho lũ mèo một bài học nếu không cắn ngược lại nó được. Thằng nhóc hơi cựa người, nó dựa đầu vào ngực tôi, tôi nghe tiếng Inui thở dốc, đều và nhẹ.

- Tôi đã bật một bài của Låpsley, em đoán xem là bài gì nào?

Thằng nhóc im lặng. Nó im lặng để suy nghĩ.

- Sadness is a Shade of Blue?

- Không tệ, nhưng em đoán sai rồi.

- Eve?

Tôi cười cười.

- Burn?

Tôi cúi xuống liếm vành tai của Inui, thằng nhóc run người, trong miệng phát ra vài từ "dừng lại", "đừng làm thế" nhưng lại kéo vai tôi gần hơn một chút. Một thằng nhóc không trung thực tí nào.

Vết cắn lõm xuống thành hình bán nguyệt, tôi quay lưng đè nó ngã xuống nệm. Đau, và chỉ có thế, tôi chỉ có thể nhìn được sự ngạc nhiên trong mắt Inui, giống như sự ngạc nhiên đáng ra nó không nên có, từ từ nhấn chìm chúng tôi vào những câu chữ vô nghĩa. Hai tay của Inui bị nắm chặt, sắp rồi đấy, tôi thì thầm với bản thân, tôi sắp làm chuyện đấy với một thằng nhóc rồi đấy.

- Xin hãy nhẹ nhàng.

- Vậy thì cầu xin tôi đi.

Nó chớp chớp mắt, môi hơi bĩu ra, bộ dạng hờn dỗi. Tôi thấy rất thú vị, cố ý bóp chặt đùi non của thằng nhóc và banh ra thành chữ M.

- có phải là Burn không?

- Bingo

Tôi cố gắng không làm đau thằng nhóc khi tôi tiến vào, dù sao thì thằng nhóc này vẫn là một đứa nhỏ, không làm đau ai cả và hai bên đều được lợi. Tôi chạm tay vào chỗ đó của Inui, những đứa mới đều rất mềm mại, tôi thầm khen ngợi việc nó tự chuẩn bị trước, và Inui kéo tôi vào một nụ hôn mới hoang dại hơn.

Từng cú thúc mạnh hoà vào trong tận thuỳ não, tiếng rên rỉ đứt quãng dần im bặt, thay vào đó là tiếng thở dốc nỉ non từ đôi môi xinh xắn yêu cầu tôi làm nhanh hơn, ánh mặt thèm khát xiết chặt thân dưới khiến thằng nhóc gần như ngất liệm.

- Ông thật tuyệt..

Tình dục, bất luận thế nào, cũng là một tín ngưỡng mới lạ. Đối với thằng nhóc này, nó chỉ mới là làm tình. Tình dục đối với nó cũng chỉ là mùi hương thoảng qua trong không khí mà thôi. Tôi vuốt ve những sợi tóc mai dính bệt trên trán của Inui, vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của nó, và ngồi nhìn trần nhà đang dột dần vì nước, giống hệt như nơi tôi từng sinh ra.

Có lẽ tôi sẽ đến đây nhiều hơn.



Lúc tôi tỉnh dậy người đàn ông kia đã biến mất. Lẫn trong chăn là một hộp bao cao su đã dùng hết, tinh dịch và ly Cognac chẳng vơi là bao dưới sàn. Người đàn ông đêm qua, giống như một giấc mộng dài tan khi nắng sớm, chẳng để lại bất cứ cái gì ngay cả một cái tên.

Inui không biết tên người đàn ông kia. Cũng không biết ông ta đến từ đâu, hay thậm chí có thật hay không. Cậu nhấc chăn lên, khắp nơi đều là những dấu vết của ái tình, những dấu vết chấm đỏ tím đan xen trên làn da trắng xám không thể che được bằng áo quần nữa.

- Xong rồi hả?

Có tiếng người đẩy cửa vào, một người phụ nữ còn rất trẻ tiến vào cùng với bộ quần áo mới, cô nhìn thằng nhóc trên giường một cách dịu dàng như người mẹ và giúp nó chải lại mái tóc dài.

-  Ăn sáng đi rồi đi học.

- Anh ta, rồi cũng sẽ vậy phải không? Biến mất giống như vì sao kia..

- Mày không nên suy nghĩ quá nhiều, Inui. Chị nói mày rồi mà. Thôi, đi học đi.

- Vâng, em hiểu rồi.

Một nỗi buồn thật là sáng.





-Đừng giống như cha mày. Và đừng để người khác biết, rắc rối đấy.

Cô nói khi đã ra đến cửa.

Dân đồng tính sẽ luôn chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro