Mưa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ ông sẽ quay lại? Chà, em không nhớ nổi lần cuối chúng ta nằm cạnh nhau và thở dốc, cả người rịn mồ hôi. Chiều nay ông có rảnh không?"

Inui nhấn gửi, xong lại thu hồi, cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, trong lòng lo lắng không biết người kia đã đọc được chưa.

"Em nhớ ông"

Xoá. Không thể để ông ta biết được.

"Em thèm bánh quế"

Nói dối đi Seishu, mày có thể làm tốt hơn thế mà.

"Và cả sữa dâu"

Chết tiệt. Trời đánh thánh họ nhà ông.

"Ông chú!"

Cuối cùng Kokonoi cũng đọc tin nhắn, cậu thấy anh ta lướt dần xuống, giống như một con mắt lớn chăm chăm nhìn vào từng dấu chấm dấu phẩy để bắt lỗi. Inui cắn và gặm ngón tay cái, cậu buông điện thoại, nhặt nó lên, cuối cùng quyết định gửi nốt tin nhắn cuối để đi ngủ. Nhưng chưa kịp nhập nốt những chữ cuối cùng cho hoàn chỉnh thì máy đã rung lên, Inui giật thót, cậu vội nhấn vào ngay.

"Tối nay sẽ đến. Tôi cũng nhớ em."

Chết tiệt.

Inui nằm vật ra trên giường, trong lòng thầm thắc mắc không biết anh ta có thích những người tóc vàng không nhỉ?

•••••••••••••••••••

Inui tự thấy bản thân là một người thích nghi rất tốt.

Cậu sớm không còn nghĩ về điều đó nữa. Trong thế giới của cậu, chỉ có tồn tại và thích nghi. Chẳng ai bảo cậu phải sống tốt, chẳng ai nói chúng ta nên sống như thế nào, họ chỉ nói hãy sống. Còn sống như nào thì không biết.

So với cả ối người vật vạ ngoài kia, cậu vẫn được xem là sống tốt chán. Vẫn có đồ để ăn, vẫn có nệm để ngủ, và còn cả những gã đàn ông khát tình ngoài kia đang chờ cậu nữa.

Inui so với những người ngoài kia vẫn là đang sống tốt. Nhưng đó là sống để không chết, chứ không phải là sống đúng nghĩa.

Nhà thổ dạy cho cậu cách chiều chuộng cái tôi của đàn ông, chiều chuộng bản ngã của họ, vuốt ve trái tim mềm yếu của những con người kính yêu chúa, nhà thổ nuôi cậu lớn, nó dạy cậu nhiều thứ, tất cả ngoài trừ cách sống thế nào cho ra hồn.

Chà, sống thế thật chẳng ra gì cả.

Đôi khi Inui tỉnh dậy và ước gì mình có thể mang khuôn mặt của người khác, tỉnh dậy bên khung cửa sổ khác, sống một cuộc sống khác.

•••••••••••••••••••••

Inui tranh thủ xếp những thùng hàng vào trong kho trước khi đến giờ nghỉ trưa. Đồng hồ điểm 2 giờ và ca chiều chỉ còn mỗi cậu. Bên ngoài những ô cửa dán kín những số điện thoại đòi nợ, những hình vẽ Graffiti và những phiếu giảm giá đã bong keo. Lớp keo xanh ngoằn ngoèo nhảy múa trên nền gạch ốp, trước cửa treo biển mời vào.

- Xin chào.

Một gã lạ bước vào. Thật khó để có thể hình dung anh ta làm gì ở đây.

Mái tóc dài, bộ quần áo sạch sẽ mới liếc qua có vẻ tách biệt với những mảnh bụi đóng dày trên khung cửa sổ đang đứng trước mặt cậu. Anh ta nở một nụ cười nhẹ, ngón trỏ gõ gõ trên bàn, tay còn lại để trong túi, một bên lông mày nhướn lên.

- Mayfair. Tôi sẽ trả tiền mặt.

Bàn tay xăm trổ của anh ta lướt một vòng trên bàn, ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một cách lộ liễu. Anh miết nhẹ ngón tay giữa trên bàn theo hình tròn, trong miệng ngân nga vài bài hát. Seishu lẩm nhẩm trong miệng, và bàn tay to lớn kia đã vuột qua tai cậu.

Có hàng tá những vị khác thô lỗ ở đây, Seishu nhún vai và gạt tay anh ta ra. Mùi nước hoa anh anh ta dùng bỗng làm cậu choáng.

The moment that you speak
I want to go play hide and seek
I wanna go and bounce the moon
Just like a toy balloon.

- Cậu còn độc thân nhỉ?

Seishu ngước lên nhìn đồng hồ, cậu còn 1h nữa là hết ca. Người đàn ông kia đẩy về phía cậu một tờ danh thiếp và đè lên nó bằng một viên kẹo chanh.

Cậu liếc nhanh qua nó. Shuji Hanma. KKN Co.

- Tôi muốn làm tình với cậu. Fck cậu đến chết. Nghe tuyệt nhỉ?

Senshu cảm thấy mí mắt mình giật giật. Cậu nghĩ mình nên làm ca sáng, ít nhất các bà cụ còn dễ phục vụ hơn những người như thế này.

- Tôi không nghĩ anh nói chuyện này với đúng người rồi đâu.

Anh ta lôi chiếc bật lửa trong túi quần ra và bắt đầu châm thuốc. Điếu thuốc chỉ mới cháy được một chút anh ta đã lấy ra và nhét vào miệng cậu. Trông nụ cười lại chẳng có gì tốt lành.

- Thế nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, Seishu.

Ngay khi Hanma vừa đi khỏi, Seishu đã nhét những tờ giấy bạc và danh thiếp vào túi quần của mình. Tiền, mà lại còn là tiền mới. Những tờ tiền mới cóng làm cái suy nghĩ làm lại cuộc đời của cậu bị gạt qua một bên.

Thật khó để sống tốt khi bạn chẳng có tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro