Chương 1 - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WooJin-ssi, sao cậu không ra ăn chung với mọi người?" Một người đàn ông cao ráo gầy gò, trên mặt vẫn còn dính bùn đất và vài vết sẹo lồi lõm, bước vào hỏi, "Bữa giờ đi rừng đi rú mệt rồi, bây giờ vào thành phố thì ăn một bữa cho đã cái nư!"

Người được gọi là WooJin hiện giờ đang ngồi trong góc phòng, gần sát bên cửa sổ, cặm cụi khắc cái gì đó, hình như là một cái gì đó khá giống cái lược.

"Ừm... lát tôi ăn." Anh vẫn không hề ngẩng đầu lên.

"Nhớ ra ăn sớm đi, không là lát nữa chẳng còn gì cho cậu đâu." Nói rồi anh ta đóng cửa lại, chỉ còn một mình WooJin trong phòng.

Từng ngón tay thô cứng của người lính đánh trận lại đang làm một công việc cần sự tỉ mỉ đến từng chi tiết: làm lược.

Đúng thế, Park WooJin là một người lính, một người con của đất nước YangSeong.

YangSeong là một đất nước còn nghèo nàn, đất rộng, tài nguyên trù phú thế nhưng lại chẳng biết cách khai thác. Thế nên dần trở thành một miếng mồi ngon cho BoIl - đất nước láng giềng. Và rồi hai năm trước, BoIl bất ngờ tấn công vào thủ đô của YangSeong bằng máy bay quân sự.

Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, thủ đô của YangSeong đã thất thủ, tổng thống bị bắt giam. BoIl từ đó đã bắt đầu quá trình vơ vét, bóc lột nhân dân đất nước YangSeong.

Những cuộc nổi dậy diễn ra khắp nơi nhưng vì quá lẻ tẻ nên nhanh chóng bị đàn áp. Tới tận nửa năm sau, những người đứng đầu YangSeong khi đã bí mật thoát khỏi tay BoIl, chính thức lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên chống giặc.

Đất nước YangSeong có thể nghèo nàn về vật chất, song lại giàu lòng yêu nước.

Tất cả các thanh niên khỏe mạnh bắt buộc phải nhập ngũ, và Park WooJin nằm trong số đó. Anh khi trước sống ở một vùng quê, là tỉnh SunMong. Nơi đó đẹp lắm, mỗi khi tháng ba, tháng tư đến là cả khu vực lại được bao phủ bởi hoa anh đào, từng hàng cây bung nở những cánh hoa rợp trời, thơ mộng đến nao lòng.

Nhắc là thấy nhớ, nhớ từng cây anh đào, nhớ từng cánh hoa, nhớ cả người mà anh yêu.

Môi nở một nụ cười ấm áp, bàn tay vẫn tỉ mỉ dũa từng răng lược, chiếc lược được làm từ xác một chiếc máy bay của BoIl do chính anh và đồng đội bắn rơi. WooJin đã làm được một nửa phần răng lược rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Lúc này bụng anh chợt réo lên, liền cất chiếc lược vào trong túi áo, đi tới phòng ăn. 

Đây là thành phố cảng HaeWon, một nơi cực kỳ quan trọng trong chiến dịch giải phóng của YangSeong, địa điểm chất chứa bao nhiêu vũ khí, lương thực tiếp tế, đã được quân giải phóng chiếm lại. Vừa rồi tên thủ trưởng đứng đầu và toàn bộ lính BoIl đã bị bắt lại, không để sót dù chỉ một tên.

Lúc nãy người bước vào gọi WooJin ra ngoài là một người đồng đội của anh, anh ta có vẻ đang ăn khá no nê. Cũng chả trách được, mấy tháng trời chẳng được ăn một bữa nào ra trò, hôm nay nhân dịp HaeWon được giải phóng, người dân nơi đây cao hứng đãi một bữa no cho các chiến sĩ và những người thường xuyên bị ức hiếp bởi quân BoIl.

Nói là một bữa no, nhưng thật ra chỉ có cơm trắng cùng vài con gà luộc ăn kèm kimchi và một tô canh rong biển thôi, khá đạm bạc. Cơ mà thời buổi khó khăn, có được một bữa ăn như thế, là đã quá đủ rồi, không cầu gì hơn.

"WooJin-ssi, sao mà đứng tần ngần ngoài cửa thế, vào đây mau lên, không là hết bây giờ đấy." Người đàn ông lúc nãy vẫy gọi anh tới, trên tay cầm một cái đùi gà còn nóng.

"Tới đây." 


Từng chiếc lá nhẹ rơi trên khoảng sân vắng vẻ, nhưng lại nghe văng vẳng âm thanh tập đọc bập bẹ của mấy đứa con nít từ trong mấy căn nhà cũ kỹ bên dưới những tán cây to lớn, ngay sát bìa rừng. 

"Hôm nay học đến đây là đủ." Người thầy giáo trẻ tuổi gầy gò với mái tóc đen có phần rối bời đứng trên bục giảng, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ngả vàng, rồi viên phấn trắng được đặt xuống, cậu quay qua mỉm cười với lũ trẻ ngồi ngoan ngoãn bên dưới, "Các em có thể ra ngoài ăn trưa."

"Chúng em chào thầy ạ!" Cả lớp đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhằm an ủi cái bụng đã đói meo mốc của chúng.

"Cẩn thận đó." Cậu nhanh chóng nhắc nhở, bây giờ là thời chiến, tất cả đều phải thận trọng.

"Dạ."

Cậu lắc đầu cười trừ, cất hết sách vở, giáo án vào trong cái túi xách sờn rách của mình. Rồi từ tốn bước ra ngoài, mùi cháo trắng thơm nồng kích thích khứu giác và vị giác của cậu.

"Thầy Lee, mấy hôm nay vất vả rồi." Một bà cô đang đứng khuấy cái nồi cháo thơm tho của mình, múc từng tô từng chén cho mấy đứa nhỏ, ngẩng đầu lên rạng rỡ nói, "Hôm nay là cháo gà đấy nhé, may mắn lắm mới được một con gà, săn chắc lắm đấy."

"Vậy à?" Cậu nghiêng đầu hỏi, "Chị Kim cho em một chén nhé."

"Đợi chút." Chị Kim đưa một tô cháo đầy cho đứa bé gái thắt bím, rồi nói, "Xong lượt mấy đứa nhỏ này, rồi tới lượt cậu."

"Vâng." 

Ngồi thả lưng trên ghế, ngả người ra sau, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Trong đầu bỗng nhiên vọng lại một giọng nói quen thuộc.

"DaeHwi à, em có biết vì sao lật đật có thể dễ dàng đứng dậy trở lại không? Bởi vì nó chỉ nằm nghỉ trong chốc lát để nhìn ngắm bầu trời."

Môi nở một nụ cười nhẹ, không biết anh đang ở đâu rồi, liệu anh có đang nhìn ngắm bầu trời rộng lớn giống cậu bây giờ không, hay là...

Lắc lắc đầu, anh ấy đang ở xa, đang rất bận và luôn trong tình trạng nguy hiểm, làm sao có thể...

Anh và cậu từ nhỏ đã quen biết nhau, là hai đứa trẻ nghèo và mồ côi, nên ngày ngày gặp nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên tại làng quê tỉnh SunMong, và tình cảm cứ thế lớn dần lên. Rồi đến một ngày đẹp trời kia, cả hai cứ thế yêu nhau và về chung một nhà.

Nhưng bình yên chẳng được bao lâu, chiến tranh xảy ra, đất nước bị xâm lược. Anh thì nhập ngũ, nhưng còn cậu thì sức khỏe chẳng đủ để đi, nên gia nhập đội ngũ xóa mù chữ ở các tỉnh lẻ. Do ngày xưa cậu hay lén đứng bên ngoài lớp học ké, may mắn chẳng bị ai phát hiện và cũng chẳng tốn một đồng nào. Vì thế cũng biết chữ, cũng có kiến thức cơ bản.

Đêm trước ngày ra đi, cả hai đã bên nhau thật lâu. Từng cái nắm tay, từng nụ hôn, từng lần vuốt ve trên da thịt, đều thật dịu dàng như chất chứa thật nhiều điều mà chẳng thể nói bằng lời được.

WooJin à, em nhớ anh.

"Thầy Lee! Bữa ăn của cậu này." Chị Kim đứng gọi cậu nhưng lại thấy cậu cứ thơ thẩn nhìn trời nhìn mây như thế thì lớn giọng kêu, "Lee DaeHwi."

"Ơ... dạ?" DaeHwi giật mình, "À vâng, cảm ơn chị."

Múc từng muỗng cháo lên, cậu thổi nhè nhẹ từng hơi rồi từ tốn cho vào miệng. Mùi vị ngọt xen lẫn chút béo thấm vào đầu lưỡi, dạo này trời hơi lạnh, ăn một tô cháo nóng như thế là được lắm rồi.

"Có tin báo." Một anh lính hấp tấp chạy vào, anh ta cúi xuống thở hồng hộc rồi nói, "Cảng HaeWon đã được giải phóng."

"Mừng quá." Chị Kim đưa tay ôm lấy ngực trái, thở phào ra một hơi dài.

DaeHwi đứng im, chẳng nói gì cả. 

"Thầy ơi, thầy sao thế?" Đứa bé thắt bím lại gần, nó mở to đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, "Chú lính ấy nói là cảng HaeWon đã được giải phóng, không phải đó là chuyện tốt sao?"

Đưa tay xoa đầu cô bé, cậu cười nhẹ, "Yebi à, đương nhiên là chuyện tốt rồi, thầy không sao đâu."

"Thật ạ?" YeBi nghiêng đầu hỏi.

Cậu gật đầu cho nó yên lòng rồi xua YeBi đi ra chỗ khác, "Con lại chơi với các bạn đi, nhớ cẩn thận đó."

"Vâng ạ."

Thở dài, cậu nghĩ, cảng HaeWon được giải phóng, đó là một chuyện cực kỳ tốt, chỉ là...

WooJin à, mong rằng anh vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro