Chương 2 - Con bé YeBi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X/X/XXXX.

DaeHwi à, hôm nay em vẫn bình an chứ?

Còn anh vẫn ổn. 

Đã một tháng rồi anh không viết thư cho em, tỉnh HaeWon vừa mới được giải phóng, chắc em cũng biết rồi. Người dân ở đây tốt lắm, họ đãi tụi anh mấy con gà luộc, ngon lắm. Giá như có em ở đây thì hay biết mấy, để em được thử món gà luộc của mấy bà con, nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu em đến thì anh lại sợ em gặp nguy hiểm mất. Đợi ngày hòa bình đến, anh sẽ mua con gà về luộc, chúng ta sẽ cùng nhau ăn thật no nhé. Cuộc đấu tranh còn dài, và sẽ còn rất gian khổ, nhưng anh vẫn sẽ còn cố gắng, em cũng phải vậy nha. Gửi lời chúc sức khỏe của anh cho mấy thầy cô và học sinh ở đó giúp anh.

Anh thật sự rất nhớ em, hẹn gặp em ngày hòa bình.

Yêu em.

Park WooJin."

Ánh đèn dầu hiu hắt sáng lên một cách nhỏ nhoi, như một vì sao bé nhỏ, chỉ soi rõ một góc căn phòng nhỏ xíu. Đưa tay gấp lá thư lại, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.

"Thầy ơi, sao thầy lại khóc?"

DaeHwi giật mình, vội vã lấy tay lau vội bên má của mình. Môi cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt giữa đêm tối, cậu vẫy tay gọi YeBi lại gần. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại đen nhánh của nó, cảm giác mượt mà như tơ lụa xuyên qua làn da trên từng ngón tay chợt làm cậu nhớ lại khi trước, mái tóc của DaeHwi cũng từng như thế, chỉ là thời gian trôi qua, một vài thứ thay đổi, đã trở nên rối hơn khi trước.

"YeBi nói gì thế, thầy đâu có khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Thật ạ?" Con bé nghiêng đầu thắc mắc, hai mắt như mèo con mở to ra, ngây thơ hỏi.

DaeHwi gật đầu, bế nó lên ngồi lên người mình, cậu hỏi: "Sao giờ này rồi mà con vẫn chưa ngủ, có biết đêm tối đi lang thang như thế nguy hiểm lắm không?"

"Bạn NaMin nằm kế bên quơ quàng tay chân lung tung, con ngủ không được."  YeBi làm nũng, "Tối nay con ngủ với thầy được không?"

"Được, nhưng mà chỗ thầy nhỏ lắm, không biết YeBi ngủ được không?"

"Được mà."

Con bé nhìn qua bàn học thì thấy một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn, nó hỏi: "Thầy ơi, cái này là cái gì thế?"

"Cái đó là thư."

"Thư?" YeBi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết có gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé của nó, "Là cái gì thế?"

"Là những lời mà người ở xa gửi về, nhưng không bằng lời, mà bằng chữ viết." Nhìn gương mặt khó hiểu của nó, cậu phì cười, "Mai mốt thầy sẽ dạy con."

"Tại sao người ở xa đó không về đây nói trực tiếp, mà lại phải gửi bằng thư?"

"... vì người đó đang bận, hiện không về được, nên mới viết thư." DaeHwi nói, mí mắt khẽ lay động, "Thôi, cũng trễ rồi, vào ngủ đi."

"Vâng."


Ánh nắng ban mai xuyên qua cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, DaeHwi mơ màng tỉnh giấc, nhìn bên cạnh YeBi vẫn còn ngủ ngon lành. Hôm nay là chủ nhật, để con bé ngủ thêm một chút cũng không sao.

Rồi cậu từ từ đứng dậy vào nhà vệ sinh, khoảnh khắc nhìn vào chính mình trong gương, DaeHwi đã bị giật mình. Vì người trong gương có mái tóc rối bời như tổ quạ, có hơi xơ xác. Cũng phải, vào lúc này, chẳng có nỗi thời gian để mà chăm sóc tóc, mối quan tâm hiện tại là có đủ ăn đủ mặc hay không.

Cậu nhớ, WooJin trước kia rất thích vuốt ve mái tóc của mình, nghĩ đến thế, bàn tay liền hốt hoảng 'chải' lại tóc của mình, nhưng chẳng có tác dụng bao nhiêu cả.

"Coi em kìa, tóc gì mà rối bùi nhùi như tổ quạ thế, mai mốt em mà đi làm giáo viên thì anh đảm bảo là mấy đứa học sinh nó cười em cho coi."

"Tụi nó dám mà cười là em phạt luôn chứ chẳng vừa." DaeHwi vênh mặt nói.

"Thầy giáo gì mà hở chút phạt thế, dữ quá."

"Hứ." Cậu bĩu môi, không thèm nhìn anh.

WooJin cười, chợt như nhớ ra điều gì đó, anh nói: "DaeHwi à, lúc nãy anh mượn được của cô Kim cái này nè."

"Cái gì thế?" Cậu tò mò quay ra nhìn anh.

Với tay lấy cái túi nhỏ trên bàn, WooJin lục một hồi, sau đó lấy ra một cây lược dài màu đen, "Anh mượn đó, cô Kim cũng thoải mái, cho mượn vài ngày."

"Mà anh mượn lược về làm gì?" DaeHwi biết ở nhà không có lược, mặc dù chưa nghèo đến mức không mua nổi một cái, mà là mỗi lần ra ngoài mua thức ăn, định mua một cây về sử dụng thì lại quên đi mất. Riết rồi cũng làm biếng, không thèm nhớ đến nữa.

"Chải tóc cho em."

"Anh..." DaeHwi đỏ mặt.

"Quay lưng lại nào." WooJin nhẹ nhàng nói.

Môi nở một nụ cười ngại ngùng, DaeHwi quay lưng lại, để cho tóc mình đối diện với tầm mắt của anh. Rồi từ từ, cậu cảm nhận được cây lược đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình.

Tóc cậu rối lắm, vì lâu rồi chẳng chải tử tế.

"Em biết không, anh rất thích được xoa đầu em, được vuốt ve mái tóc của em, vì nó mềm mại, anh thích lắm." WooJin nhẹ nhàng.

"Nhưng tóc em đâu phải là tóc của mấy cô gái ngoài kia, ngắn lắm, còn ít nữa, chải làm sao thích bằng họ chứ." DaeHwi phụng phịu nói.

"Ngắn thì ngắn, nhưng anh vẫn thích. Mai em gội đầu xong, để anh chải cho."

"Vâng."

Loay hoay một hồi, cuối cùng mái tóc của DaeHwi đã trở về như trước kia, mềm mại, thẳng nếp, "Nhìn ngố quá."

"Anh thấy dễ thương mà." WooJin chăm chú ngắm nghía 'tác phẩm' của mình.

"Thật hả?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Ừm." Anh gật đầu, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh ấy.

Cậu chán nản buông tay, tóc rối thì chỉ bàn tay thôi thì không đủ để chải cho mượt được như xưa. Lặng lẽ bước ra ngoài thì YeBi đã mơ màng tỉnh dậy.

"Ưm... thầy?"

"Dậy rồi hả, tối con ngủ có ngon không?" Cậu cẩn thận đỡ nó dậy.

"Dạ ngon lắm, mấy hôm sau cho con ngủ chung với thầy luôn nha?" YeBi năn nỉ.

"Không được. Hôm qua là do quá khuya rồi nên không tiện đưa con về, nhưng từ giờ, con vẫn phải ngủ chung với các bạn chứ, có gì thầy nhờ cô Kim chuyển chỗ ngủ khác cho con."

"Nhưng con muốn ngủ chung với thầy thôi, vì... ngủ kế thầy, con thấy như được nằm kế bên ba, kế bên mẹ vậy đó."

"Thầy là thầy, ba mẹ là ba mẹ. Sao mà giống nhau được." DaeHwi nghiêng đầu hỏi.

Ba mẹ YeBi đã mất khi con bé mới lên ba, vì trận bom kinh khủng ngay thủ đô. 

"Không chịu đâu." YeBi bắt đầu giở chiêu 'nước mắt cá sấu' ra, vì nó biết, DaeHwi không cưỡng lại được tiếng khóc trẻ con.

"Được rồi mà. Nhưng thầy vẫn phải hỏi ý kiến của mấy thầy cô khác ở đây, nếu họ nói không, thì con phải về phòng ngủ với các bạn, vì thầy không dám quyết định chuyện này." Cậu vội vã dỗ nó.

"Vâng." Cười tươi như hoa.

Cậu tự hỏi rằng hình như nước mắt của con bé là cái bình nước hay sao ấy, nhấn một cái là trào ra, không nhấn thì ngừng như chẳng có gì xảy ra.

Không biết nên gọi là may mắn hay không, YeBi được các thầy cô khác cho phép ngủ chung với cậu, với lý do DaeHwi là người tỉ mỉ, tốt bụng và đặc biệt là có thể trông coi con bé, vì YeBi hay lén lút chạy lung tung vào buổi tối, cực kỳ không an toàn chút nào.

DaeHwi phải nói là dở khóc dở cười, vì từ giờ đằng sau cậu luôn có cái đuôi bé nhỏ lẽo đẽo đi theo. Nhưng rồi chợt nghĩ, hay là mai mốt hòa bình rồi, cậu và WooJin có thể nhận YeBi làm con nuôi, cũng được đấy chứ?

Chắc là WooJin cũng sẽ thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro