CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm lấy bàn tay của em xoa xoa. Em gầy đi nhiều quá. Chắc em đau nhiều lắm, tay em chi chít vết kim tiêm. 

" Xin lỗi. Xin lỗi em. Lúc em đau nhất anh lại không ở bên cạnh em. " 

Một giọt nước mắt từ trên mặt Woojin chảy xuống mu bàn tay em. Từ khi bệnh em ngủ không được sâu giấc. Một tiếng động cũng khiến em tỉnh giấc. Có những đêm em gặp ác mộng hoặc giật mình tỉnh giấc.

" Jinyoung, anh vẫn còn ở đây sao? " Giọng em ngái ngủ nghe rất đáng yêu, em dụi mắt ngước lên nhìn.

" Woo - Woojin? Sao anh lại ở đây?? " Em không tin người ngồi trước mình là Woojin, liên tục lấy tui dụi mắt.

" Đừng dụi nữa, đau mắt. " Hắn xót xa kéo tay em ra khỏi mắt.

" Sao anh lại biết em ở đây? Mà không quan trọng, sao anh lại ở đây? Jinyoung đâu? "

" Lúc nào cũng Jinyoung Jinyoung. Còn anh thì sao? " Hắn hơi hậm hực.

" Woojin, em đã nói với anh nhiều lần rồi. Chúng ta chia tay rồi. Em với anh không còn là gì của nhau hết. Đừng suốt ngày làm phiền em. Anh không sợ người yêu anh ghen sao? " Em mệt mỏi gạt tay hắn khỏi tay mình, ngồi hẳn dậy tựa lên đầu giường.

" Người yêu nào? "

" Park Jihoon - người yêu anh - 1 phần lý do khiến chúng ta chia tay. "

" Cậu ta không phải người yêu anh. Em mới là người yêu anh. " Hắn vội vã trả lời.

" Không. Em không phải người yêu anh. Về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa. "

" Anh không về. Anh ở đây để chăm sóc cho em. Em như vậy rồi còn định giấu anh đến bao giờ nữa hả Lee Daehwi?? "

" Em không giấu anh mà việc này không có gì hay ho để kể cho người yêu cũ cả. Đã có Jinyoung với bác sĩ chăm sóc cho em. Dù sao cũng chẳng còn được bao lâu nữa, em không muốn phiền đến nhiều người. " Em buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi. Dù biết rõ sức khỏe của bản thân như nào nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mình sắp chết, em không kìm được nước mắt mà khóc. Em còn ước mơ chưa hoàn thành được.

Thấy em khóc, hắn điền lao đến ôm em vào lòng. Không có gì khiến hắn buồn lòng ngoài việc em bé của hắn khóc. Tay hắn liên tục xoa nhẹ trên lưng em để an ủi, mãi đến khi em ngừng khóc, hơi thở dần đều đều hắn mới buông em ra. Hắn ân cần lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em.

" Là lỗi của anh. Tất cả đều là do anh. Em đánh, chửi, hay làm gì anh cũng được. Nhưng xin em hãy để cho anh chăm sóc em được không. Những ngày qua anh rất rất nhớ em. Anh phải lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi nhớ em. Anh như phát điên. Muốn gặp em nhưng không biết em ở đâu, làm mọi cách liên lạc với em nhưng đều không được. Xa em anh mất đi động lực sống..."

" Đừng nói nữa Woojin. "

" Lúc đó là em muốn chia tay nhưng anh chưa đồng ý nên chúng ta vẫn là người yêu. "

" Anh học đâu thói cãi cố vậy? "

" Anh biết em cũng nhớ anh mà. Thực ra em không hề muốn chia tay anh đúng không? "

" Này Park Woojin! "

" Làm ơn. Làm ơn Daehwi. Làm ơn để anh chăm sóc em được không? " Giọng hắn nghe như sắp khóc đến nơi vậy. Hắn biết nếu làm vậy em sẽ mủi lòng mà đồng ý.

Thấy em im lặng không nói gì, hắn biết mình sắp thành công rồi. Được nước lấn tới, hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Hắn nhớ cảm giác này. Chỉ hôn em mới khiến hắn cảm thấy vui. Còn em khi bất ngờ bị hắn hôn mắt mở to, tay muốn đẩy hắn ra nhưng sức em sao đọ được với hắn. Dây dưa một hồi hắn mới rời khỏi môi em. Hắn nhìn chằm chằm em cười khiến mặt em dần đỏ ửng lên. Trong phòng chỉ lấp ló một chút ánh sáng của đèn đường nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ em đang ngại ngùng như nào.

" Tên biến thái chết tiệt. " Em thầm chửi bậy, vội vã nằm xuống chùm kín chăn lên đầu.

Nhìn em hành động như vậy làm tim hắn tan chảy. Em bé của hắn luôn đáng yêu như vậy. Thấy em nằm hắn cũng trèo lên giường nằm ôm em.

" NÀY! Anh làm gì đấy? "

" Đương nhiên là ôm em ngủ rồi. "

" Ai cho anh ngủ trên giường? Chỗ của anh là ở sofa kia kìa. "

" Có ai như em không. Bắt người yêu ngủ trên cái ghế nhỏ như vậy. Đừng nói nữa, khuya rồi. Ngủ thôi. "

Dứt lời hắn liền ôm em chặt hơn, mắt nhắm tịt giả vờ ngủ. Em cựa quậy một lúc cũng không thoát khỏi cái ôm của hắn, kiệt sức mà dần chìm vào giấc ngủ. Thực ra em cũng cảm thấy thích thích, không gì khiến em ngủ ngon hơn cái ôm của Woojin cả nên kệ vậy. Hắn thấy em ngủ say mới dám mở mắt ra nhìn em. Hơi ấm của em, mùi hương của em, rất lâu rồi hắn chưa được ôm em. Lần này ôm hắn sẽ không để em vuột mất khỏi mình nữa. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Em từng nói rằng ngoài hôn môi thì em cũng thích được hôn trán. Vì ý nghĩa của nụ hôn trán chính là " Anh sẽ luôn bảo vệ em ".

OMG chiếc ảnh này quá mức soft lun, lại còn phù hợp với chap này nữa nên toy quyết định đem em nó bỏ lên đây. Huhuhuu mê moment của 2 bạn nhỏ này quáaaaa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro