CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Woojin đều ở bệnh viện để chăm sóc em còn tất cả công việc đều dồn hết cho tên thư ký. Tình cảm của hai người dần cải thiện, em cũng đã tha thứ cho sai lầm của Woojin. Bác sĩ nói nếu em luôn vui vẻ như này có thể bệnh tình sẽ thay đổi em sẽ được tiếp tục sống. Khi đó em có thể hoàn thành được ước mơ của mình. Đó là được cưới Woojin.

" Daehwi! Sao anh nhắc mãi em không nghe thế. Anh dặn em phải uống hết sữa mà em lại đi cho con mèo hoang ngoài vườn uống là sao? "

" Nhưng mà ngấy lắm. " Em bĩu môi vòng tay qua eo ôm hắn.

" Phải uống mới nhanh khỏe được chứ. " 

" Lạ lắm, bác sĩ bảo em cứ tiếp tục như này sẽ nhanh chóng hồi phục. Mà dạo này, em thấy người khó chịu, lại còn nhanh mệt nữa. "

Câu nói của Daehwi khiến hắn lạnh toát sống lưng. Tim giật thót như vừa làm phải chuyện gì xấu xa vậy. Hắn lo lắng vì sao em lai phát hiện sớm như thế. Chính xác là hắn đã nhờ bác sĩ nói với em như vậy để giúp em lạc quan hơn, hi vọng bệnh tình có thể thay đổi được chút ít. Nhưng sự thật không như là mơ. Vừa rồi hắn gặp riêng bác sĩ, ông ấy nói em không thể trụ quá được một tuần nữa, những gì cần làm thì nên nhanh chóng hoàn thành. Bởi dĩ, căn bệnh này không còn cách nào chữa được nữa. Có cố gắng bao nhiêu hắn cũng không thể giữ em lại bên mình.

" Daehwi. "

" Vâng? "

" Em có thích bất ngờ không? "

" Thích chứ! Ai chả thích bất ngờ. "

" Anh có một bất ngờ cho em nhưng với điều kiện em phải uống hết sữa. "

" Chuyện nhỏ. "

" Thế mới là em bé ngoan chứ. Hôm đấy em nhớ mặc đẹp nhé. "

" Mình ra ngoài ạ? "

" Đảm bảo em sẽ thích. "

Hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhoàng xoa tấm lưng gầy gò. Hắn sắp không được hôn em, không được ôm em vào lòng nữa sao.Không còn nghe thấy tiếng cười của em hay những lời thì thầm vào buổi tối nữa sao. Không còn được em nũng nịu, không còn được trêu đùa với em nữa sao. Có một vài khoảnh khắc mà cúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng. Em đi rồi hắn biết phải làm gì để tiếp tục sống bây giờ. 

" Daehwi, ngẩng mặt lên nghe anh nói này. "

" Dạ? "

" Hiện tại em là duy nhất. Và sau này vẫn vậy, em vĩnh viện là duy nhất trong anh. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em. "

" Hôm nay anh nói chuyện sến thế. " Ánh mắt em nghi ngờ nhìn hắn.

" Em có yêu anh không? "

" Có, có, có. Em chỉ yêu mình Park Woojin thôi. "

Có lẽ hắn nên dần chấp nhận sự thật này thôi. Chấp nhận ánh sáng của đời hắn sẽ vụt tắt. Tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn cố kìm nước mắt mình lại không để em phát hiện. 

Cuối cùng ngày đấy cũng đến. Cái ngày mà hắn hứa sẽ cho em một bất ngờ. Nhưng quái lạ, hôm nay em lại cảm thấy bản thân kiệt sức, thở cũng khó khăn hơn, thi thoảng trong đầu em lại nhói lên. Em không dám để cho Woojin biết. Nếu biết chắc chắn hắn sẽ bắt em ở lại phòng bệnh.

" Xong chưa em? "

" Mình đi thôi anh. "

" Em bé của anh hôm nay xinh thật đấy. " Hắn vừa nói vừa nựng nựng má em.

Đi được nửa tiếng hắn với em dừng xe lại trước cửa nhà thờ. Hắn vẫn luôn yêu chiều em như vậy, luôn chạy xuống trước để mở cửa xe cho em. 

" Mình đến đây làm gì thế anh? " Em ngước nhìn nhà thờ với ánh mắt tò mò.

" Vào đi rồi em sẽ biết. " Hắn nắm tay kéo em tiến vào.

" Cha. "

" Đến rồi sao? " Vị cha già vui vẻ tiến tới ôm hắn.

" Mình bắt đầu luôn đi cha. "

" Bắt đầu làm gì cơ anh? " Em giât giật gấu áo, thì thầm vào tai hắn.

Em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Woojin đã quỳ gối, năm lấy tay em.

" Daehwi, anh biết là hơi nóng vội, anh cũng không kịp chuẩn bị nhẫn. Liệu em có muốn gả cho anh không? " 

" Woojin... em... "

" Anh không thể sống thiếu em được. Em chính là lẽ sống của anh. "

" Hức... em không cần nhẫn, em cần anh. " Em không kìm nổi nước mắt được nữa, điều mà em luôn ao ước cũng đã thành sự thật.

Sau khi kết thúc lời tuyên thệ, cha sứ tuyên bố em và hắn trở thành vợ chồng hợp pháp. Vì tuyết rơi nặng nên hắn và em nán lại nhà thờ. Em dựa đầu lên vai hắn, ánh mắt tràn ngập ngọt ngào. 

" Xin lỗi, vội quá nên anh không thể cho em một đám cưới to được. "

" Không sao, chỉ cần chú rể là anh là em thấy hạnh phúc rồi. " 

Em và hắn tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Bỗng nhiên em cảm thấy ngón áp út của mình hơi mát mát như có vật gì đó chạm vào. Cúi đầu xuống nhìn mới thấy hắn đã đeo nhẫn cho em.

" Anh trêu em thôi. kết hôn làm sao mà thiếu nhẫn được chứ. "

Em cảm động giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn. Chiếc của em khắc tên Woojin, còn của hắn thì khắc tên em.

" Em thích chứ? "

" Thích, rất thích. " Em cười mỉm, vươn tới hôn lướt lên môi hắn.

Ngồi tâm sự được một lúc thì em cảm thấy trong người hơi mệt. Em cố gắng mở mắt để nói chuyện với hắn nhưng không chịu được liền thủ thỉ.

" Em buồn ngủ quá, bao giờ tuyết ngừng rơi thì anh gọi em dậy nhá. "

" Ừm, em ngủ đi. "

Nghe giọng bình thường là vậy nhưng hiện tại tâm trạng hắn đang rất hỗn loạn. Cứ cách hai phút hắn lại đưa tay lên mũi em. Thấy em vẫn thở đều đặn hắn mới an tâm. Hắn rất sợ, rất rất sợ. Hắn vẫn chưa kịp quen với việc sống mà không có em bên cạnh. Mỗi ngày hắn đều cầu nguyện ông trời không đưa em rời xa hắn nhanh.

" Woojin. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Thanh xuân của em có anh là điều hạnh phúc nhất. Em đã từng thề sẽ yêu anh đến hết cuộc đời. Cuối cùng em đã làm được rồi..."

" Đừng nói nữa Daehwi. Dậy thôi, chúng ta đi về. "

" Kiếp này quá ngắn. Hi vọng kiếp sau em và anh vẫn yêu nhau. Em yêu anh, Woojin. Tạm biệt. " Khi nói câu này em cũng biết mình không thể trụ được nữa rồi. Nó đến quá nhanh. Nhưng em sẽ không buồn. Em đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi. Em chỉ cảm thấy tiếc nuối khi phải để Woojin ở lại một mình.

" Hức... Anh cũng yêu em Daehwi. Anh sẽ mãi yêu em. Hẹn em kiếp sau, chúng ta lại bên nhau. "

Lúc hắn đặt lên môi em nụ hôn cũng là lúc em vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Em sẽ mãi say giấc. Nhân sinh ngắn hạn, không bên cạnh nhau được kiếp này. Đành hẹn em ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn. Lúc đấy anh vẫn sẽ là người theo đuổi em, vẫn sẽ yêu em cuồng nhiệt như vậy.

" Ngủ ngon, hoa hướng dương của anh. "

( Tranh này là tỷ otterhusband vẽ em bé. Siêu siêu hợp với chap này. Thế nào trong lúc toy đang viết lại lụm được huhu TT )

Huhu cuối cùng chiếc fic nhỏ này cũng đi đến hồi kết rồi. Tớ viết chap này mà khóc sướt mướt quá chừng. Cảm ơn các nàng đã quan tâm đứa con đầu lòng và ủng hộ mái ấm nhỏ của 2 em bé này nhé. Tớ sẽ cố gắng nâng trình giọng văn để mang đến thật nhiều chiếc fic hay hơn :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro