CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang rất vui, sức sống của em dần trở lại. Chụp liên tiếp mấy bô ảnh với chiếc đồng hồ rồi khoe với thằng bạn đồng niên - Guanlin cho nó tức chết. Ngâm nga giai điệu bài "Lululala", một bài hát vui nhộn phù hợp với tâm trạng của em lúc này. Đôi chân vô thức đung đưa theo nhịp điệu, điều đó chứng tỏ em đang cực kì hạnh phúc.

Cuộc gọi bất ngờ từ Guanlin cắt ngang tiếng ngâm nga của em. Giọng Guanlin căng thẳng vang lên.

" Mày không thấy gì kì lạ à?"

" Cái gì kì lạ cơ?"

" Đồng hồ của mày."

" Đồng hồ của tao làm sao?" Không phải thằng nhóc này đang ghen tị với món quà của em đấy chứ, em vừa nghĩ vừa cười thầm.

" Thằng Jihoon cũng có một cái, vào trang cá nhân của nó mà xem."

" Thấy rồi, có vấn đề gì không?"

" Vấn đề siêu to luôn đấy!!! Sao bồ ngây thơ quá vậy?"

" Chắc là trùng hợp thôi, sao bồ cứ phải hét toáng lên thế."

" Stop!! Thứ nhất, nó có được cái đồng hồ này cùng ngày với bồ. Thứ hai, bồ biết trị giá chiếc đồng hồ này bao nhiêu không? Bồ nghĩ với công việc quèn đấy thằng Jihoon có thể mua được chiếc đồng hồ này từ nước ngoài về sao? Cục cưng của tôi ơi, sao em ngây thơ quá vậy!!"

Một loạt giải thích của Guanlin khiến cho em ngập ngừng, em linh cảm có điều không tốt nhưng vẫn nhanh chóng phủ nhận.

" Nhưng có liên quan gì đến tao đâu..."

" CHẬC... Ý tao muốn nói là chiếc đồng hồ thằng Jihoon đeo là của gã Woojin nhà bồ mua đó. Hai người cùng công ty, chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra thôi."

Câu nói chắc nịch của Guanlin khiến em như chết đứng. Chả phải đồng hồ của em là đôi với Woojin sao. Sao Woojin có thể mua cho Jihoon được. Đầu óc em dần trở lên hỗn loạn, em cố gắng thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực nhưng chợt nhớ đến mùi hương trên người Woojin dạo gần đây.

" Bồ có biết Jihoon dùng nước hoa gì không?"

" Không biết nhưng có một lần va phải nó thì tao thấy thoang thoảng mùi hoa cỏ phương Đông. Mùi này hình như là của hãng Bvlgari thì phải, người yêu cũ tao từng dùng mà nên tao nhớ rõ lắm."

Phải rồi, là mùi hoa cỏ phương Đông. Mùi hương xuất hiện trên người Woojin dạo gần đây. Nhưng phát hiện này cũng chẳng khiến em cảm thấy vui vẻ gì. Em cứ mải mê man trong suy nghĩ tiêu cực đấy cho đến khi Guanlin bắt đầu lớn giọng gọi tên em.

" Bồ nên để ý đến gã nhà bồ đi. Đàn ông bây giờ ý hả, đểu cáng lắm."

Bây giờ em chẳng còn tâm tình gì nữa, chỉ ậm ừ cho xong rồi cúp máy. Nằm ườn ra sofa, nhìn lên những chùm đèn tinh xảo được treo trên trần nhà, thở dài một hơi. Em mới vừa vui lên được một chút mà, sao nhiều bất ngờ lại ập tới cùng một lúc vậy chứ.

Nhưng chẳng ảo não được bao lâu, cơn đau đầu của em lại đến, vội đứng dậy chạy đi tìm lọ thuốc nhưng trước mắt nhòe đi, em dụi đến đỏ cả mắt rồi nhưng vẫn không thấy rõ đường. Em bám vào đồ vật để lần mò đường, bước đi ngày càng chậm hơn khi em đang phải chống cự cơn đau đầu. Trước mặt đột nhiên tối sầm và rồi em ngã ra đất, các dây thần kinh trong đầu em căng lên khiến cơn đau lại càng thêm buốt. Em ôm lấy đầu, nước mắt đã làm ướt mặt, em nức nở.

" Hức...Woojin...cứu em với...đầu em đau quá" Và cứ thế em lịm dần đi.  

Daehwi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện , mắt vẫn hơi mờ nhưng em có thể biết đây là bệnh viện qua mùi thuốc khử trùng. Là Woojin đã đưa em vào đây sao.

" Woojinie?"

" Xin lỗi, anh nói chuyện to quá khiến em tỉnh sao?" Không phải giọng của Woojin, hắn không đưa em đến bệnh viện sao?

" Bae JinYoung ? Anh làm gì ở đây vậy?" Em liên tục dụi mắt để nhìn cho rõ.

" Anh đến tìm em để hoàn thiện nốt bản thiết kế nhưng gọi mãi em không thấy em, mà cửa lại để hé nên anh mới thấy em nằm trên sàn."

" À, vất vả cho anh rồi." Giọng Daehwi trầm xuống, em hơi buồn vì người đưa em đến bệnh viện không phải là Woojin.

" Em... bị bệnh này lâu chưa?"

" Em?? Bệnh gì cơ ạ?"

" Em không biết mình bị ung thư sao?" JinYoung hốt hoảng nắm chặt lấy hai cánh tay em.

" Sao em lại bị ung thư được, anh đừng đùa như thế, em không thích đâu." Hiện giờ em đang rất mệt và không muốn JinYoung trêu đùa kiểu này

" Anh không đùa. Là ung thư não giai đoạn 2."


------Lululala là bài hát do em bé Hwihwi sáng tác đó, mn nhớ nghe thử nha hay lắm đóoo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro