CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỉnh rồi hả, đúng lúc đấy, giấy xét nghiệm của cậu đây." Một vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, trên mặt đeo gọng kính tròn, ngũ quan sắc nét và có một chút lạnh lùng. Vị bác sĩ này nhìn rất giống một người mà em quen biết.

" Daehwi, đây là anh trai anh, trưởng khoa ngoại thần kinh."

" Rất vui được gặp. Em là đứa nhỏ mà JinYoung thích từ xưa sao, nhìn cũng đáng yêu đấy."

" Này, em gọi anh đến đây để nhờ chữa bệnh chứ không phải xem mắt đâu nhé." JinYoung không hề kiêng dè mà trừng mắt với anh trai.

" Daehwi em mới 25 tuổi thôi hả? Anh khá bất ngờ em mắc phải bệnh này khi còn khá trẻ đấy."

" Em... bị ung thư não thật hả anh?" Mắt em rưng rưng, mọi chuyện đến quá nhanh, em vẫn chưa tin tất thảy cho đến khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm. Tất cả mọi thứ tồi tệ đều xảy đến với em trong một ngày.

" Em có dấu hiệu mà không đi khám sao, bây giờ khối u đã lan rộng ra rồi, cần phải hóa trị gấp, không còn nhiều thời gian đâu." 

" Anh biết là mọi chuyện đến quá nhanh với em nhưng đây là sự thật, nếu em không sử dụng hóa trị thì sẽ không sống được lâu đâu." JinYoung tiến tới ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em. Em ý còn quá trẻ để chịu đựng điều này.Một câu bé luôn vui vẻ, trong sáng giờ đây phải sử dụng hóa trị để tiếp tục sống sẽ là một điều khủng khiếp mà anh không dám nghĩ đến.

" Em về nhà suy nghĩ thêm đi. Đừng quá hoảng sợ, lạc quan mới chính là liều thuốc tốt nhất." Vị bác sĩ dặn dò xong liền thở dài rồi đi mất.

" Đi thôi, anh đưa em về."

Nỗi buồn hiện rõ trên từng hành động và khuôn mặt của em. Đau đầu, mắt mờ, liên tục mất ngủ. Sao em không nhận ra sớm chứ, em đã bỏ qua lời dặn của YoungMin và giờ em phải đổi mặt với cơn hóa trị đau đớn mỗi tuần. Em cảm thấy suy sụp, em cần vòng tay, cần hơi ấm của Woojin, cần được an ủi. 

Xe dừng trước cổng chính, từ xa em đã nhìn thấy hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn về phía này. Hôm nay hắn về sớm ư? Điều này khiến em rất vui, vội vàng tạm biệt JinYoung rồi chạy tới ôm hắn.

" Hôm nay anh về sớm vậy, anh ăn gì chưa?"

" Em vừa đi đâu?"

" Đừng có nghệt mặt ra như thế, anh hỏi em vừa đi đâu với thằng JinYoung?" Giọng hắn lạnh tanh, âm lượng ngày càng tăng cao. Hắn bóp mặt em kéo tới gần.

" Sao không trả lời anh?" Khuôn mặt hắn ngày càng dữ tợn hơn, tay hắn bóp chặt lấy mặt em khiến đôi má trắng như sữa của em hằn lên vạch đỏ.

" Em..."

Hắn khiến em sợ hãi. Đây không phải là Park Woojin mà em quen, Woojin sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em. Khóe mắt em đỏ ửng, đôi môi run rẩy không phát ra tiếng được. Em cầm lấy tay hắn muốn kéo ra nhưng sức em không là gì đối với hắn. Tiếng nức nở của em ngày càng rõ hơn, em sợ, má em rất đau, những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt em. Hắn thấy em khóc nhưng không hề nhẹ tay đi mà còn ra sức kéo em vào nhà.

" MAU BUÔNG TAY RA PARK WOOJIN" Em gào lên, nhưng dù em có cố cũng không thể nào địch lại sức hắn. Mắc phải căn bệnh này khiến em sụt cân đi rất nhiều, hắn dễ dàng vác em lên vai tiến về phòng ngủ.

" Park Woojin làm ơn thả em ra" Tiếng khóc của em ngày càng to, tay liên tục đấm vào lưng hắn. 

" Em không thèm trả lời tin nhắn của anh, em còn dám đi ra ngoài với thằng JinYoung đến giờ này mới về. Em là đang muốn tạo phản đúng không???" Hắn ném em xuống giường, vứt phăng chiếc áo khoác, tiến về giường túm lấy chân em.

" Em không có..." Em cố gắng lùi về phía sau, chân điên cuồng đạp để thoát khỏi tay hắn. Park Woojin bị điên thật rồi, hắn không còn là Park Woojin luôn dịu dàng với em nữa. Lúc sáng hắn còn nhẹ nhàng hôn em, còn dỗ dành em mà bây giờ hắn như một con thú muốn nuốt trửng em vậy.


------ Huhu dịch quá các tình yêu ạ nên tôi đành ở nhà tiếp tục viết truyện đâyyyy:33 ------ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro