CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* CHÁT * Mặt Woojin nghiêng sang một bên. Tay em run rẩy, tiếng khóc nấc đứt quãng, bàn tay vẫn còn hướng về phía mặt hắn.

" Em...hức...đã nói anh dừng lại mà."

 " Em ra ngoài với đứa con trai khác, về nhà thì đánh tôi, EM MUỐN CHẾT HẢA?" Hắn quay phắt lại, đôi mắt hằn lên những tia máu, tay kéo tóc em ngửa ra sau.

" Không phải anh cũng vậy sao? Anh cũng có người khác ở bên ngoài mà đúng không?" Em nói với giọng mỉa mai. Hắn đã chạm đến giới hạn của em rồi, em không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

" Em nói cái gì?"

" Anh đừng giả vờ nữa, anh tưởng em ngu à mà không nhận ra sao." Em gạt mạch tay hắn ra, chỉnh lại quần áo, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

" Anh đang qua lại với Jihoon đúng không? Tối nào anh cũng ở với nó đến đêm khuya mới về đúng không? Anh cũng tặng nó một cái đồng hồ giống em đúng không? Cả mùi hương trên người anh cũng là của nó."

" Mau trả lời em Park Woojin. "

" Nghe anh giải thích Daehwi."

" Giải thích? Em vừa đi đâu anh có biết không, sao anh không nghe em giải thích? "

" Anh..."

" Đừng nói nữa, em chịu đựng đủ rồi, chia tay đi."

Em gạt đi giọt nước mắt trên má, thở dài rồi tiến về phía cửa. Đến lúc phải chấm dứt rồi. Có những sự chia tay không phải vì hết yêu mà đơn giản chỉ là không bên nhau được nữa. Hắn không hề níu kéo em đủ để hiểu hắn thực sự hết yêu em rồi. Em chạy trong đêm tối, chạy cho đến khi kiệt sức mới biết em đang đứng trước cửa nhà Guanlin. Dù sao cũng không còn nhà để về nữa rồi, em đành phải ở nhờ nhà Guanlin thôi.

Khuôn mặt của em khiến cho cậu bạn đồng niên hoảng hốt. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt lấm lem, đôi mắt lờ đờ đỏ ửng vì khóc. Guanlin vội kéo em lại gần mình, xem xét từ trên xuống dưới.

" Làm sao thế này? Có bị thương không?"

Em thở dài đẩy Guanlin ra, tiến vào nhà nằm xuống sofa, vụ việc vừa rồi khiến em kiệt sức, bây giờ đến thở em còn thấy mệt.

" Ông Woojin đánh mày đúng không?"

" Cũng không hẳn là đánh." Em quay mặt vào trong, nhắm mắt lại uể oải trả lời.

" Xảy ra chuyện gì? Mới sáng còn khoe tình cảm thắm thiết lắm cơ mà."

" Chia tay rồi."

" CÁI GÌ CƠƠƠƠ? Chia tay á?"

" Bé mồm được không, tao đang rất mệt."

" Là do thằng Jihoon đúng không? Để tao đi xử thằng nhãi con đấy." Guanlin hùng hổ đứng dậy tính chạy vào bếp lấy chiếc rìu chặt gà gia truyền 3 đời thì Daehwi kéo tay lại.

" Kệ đi, tao không muốn làm to chuyện."

" Không được!! Là do mày hiền quá mới bị hai đứa nó trèo đầu cưỡi cổ đấy."

" Ừ tại tao, tất cả là tại tao được chưa. Giờ thì bình tĩnh đi, làm to chuyện chỉ khiến tao xấu mặt hơn thôi."

" Thế bây giờ như nào? Cứ để bản thân chịu thiệt thế à?" Guanlin tỏ ra bực bội. Chẳng ai hiểu bạn nối khố bằng em, Daehwi từ xưa đã hiền lành, luôn để bản thân chịu thiệt, tưởng chừng nó đã kiếm được một anh người yêu để bảo vệ mình, ai ngờ đâu vớ phải một tên khốn nạn.

" Còn một việc nữa."

" Việc gì? Không có nhà thì cứ ở đây với tao."

" Tao bị ung thư. Là ung thư não giai đoạn 2."

" Ha ha ha đùa không vui đâu nha."

" Vừa có kết quả lúc chiều muộn." Bây giờ em chẳng còn sức mà khóc, tim em đã nguội lạnh thật rồi.

Guanlin lập tức yên lặng, mặt đanh lại, em không thể tin chuyện này lại xảy ra với bạn thân của mình.

" Woojin...không biết...đúng không?" 

" Chưa kịp kể thì chia tay rồi.'

" Ôi cục cưng của tôi, thương em quá đi mất." Guanlin vồ lấy em, nức nở rên rỉ một hồi.

" Được rồi được rồi, biết là thương rồi, để yên cho tao ngủ đi." Buồn thì buồn thật nhưng em mệt rồi, phải ngủ để lấy sức chống chọi chứ. Chẳng lâu sau em liền chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro