CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cơn đau quằn quại từ bụng đã kéo em tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man. Cả ngày hôm qua không ăn gì khiến cho cơn đau càng thêm buồn nôn. Sau khi ăn bát cháo nóng bụng em có vẻ đã ổn hơn, người cũng tỉnh táo hơn. Mà người tỉnh táo lại nhớ đến vụ việc tối qua. Dù sao đồ cá nhân em vẫn để ở biệt thự nên đành quyết tâm quay lại lấy thôi. Vừa đi em vừa cầu sao cho Woojin không ở nhà, bây giờ mà đụng mặt em cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Người tính không bằng trời tính. Em đã đứng trước cổng được 10 phút khi thấy xe hắn đỗ trong sân. Đứng đây cũng không giải quyết được việc gì nên em hạ quyết tâm bước vào trong. Chậm chậm nhìn mọi thứ xung quanh, em không hề tiếc khi rời khỏi ngôi nhà xa hoa này, thứ em tiếc chính là kỉ niệm, là hồi ức của em với hắn.

" Daehwi." Tiếng gọi của Woojin khiến em giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy em, hắn liền chạy tới ôm em vào lòng.

" Anh biết em sẽ quay lại mà. Anh xin lỗi, mình đừng chia tay được không?"

" Em quay lại lấy đồ của mình và trả cho anh những thứ không phải của em."

Dứt lời em thoát ra khỏi vòng tay của hắn, tiến vào trong. Bên trong nhà đầy rẫy chai rượu vứt dưới sàn, còn có những chai bị vỡ khiến khắp nơi đều là mảnh thủy tinh sắt nhọn. Nhìn cảnh tượng này khiến em rất đau lòng. Dù đã chia tay nhưng em vẫn không nỡ khiến hắn tự làm bản thân mình bị thương. Sau khi quét dọn xong những mảnh thủy tinh, em nấu cho hắn một bát cháo để lót dạ. Xong xuôi mọi thứ em mới thu dọn qua đồ dùng của mình. Quần áo, giày dép, nước hoa hay trang sức mà hắn tặng em đều để lại. Trước khi đi em đưa cho hắn một chiếc đồng hồ và một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này được đặt làm riêng để chứng minh cho tình yêu của hắn và em. Nhưng bây giờ tình yêu này đã lụi tắt rồi, giữ lại thì chứng minh cho điều gì chứ? Chứng minh cho việc hắn cắm sừng nhưng em vẫn mù quáng đâm đầu vào yêu sao?

" Thứ này không phải của em, trả lại anh. Tất cả những đồ anh tặng em cũng sẽ không lấy, anh cho ai hay mang đi từ thiện cũng được."

" Em... có nhất thiết phải vậy không?"

" Anh cũng nên thương cho cái dạ dày của mình một tí đi. Tạm biệt, hy vọng không gặp lại!"

" Đương nhiên sẽ không gặp lại rồi."

Một giọng nam lạ vang lên khiến cho em và hắn cùng nhìn ra ngoài sân. Là Jihoon! Jihoon mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần bò rách, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm gọng to. Cậu ta khoanh tay nghênh ngang bước vào, tiến đến gần Woojin tựa đầu lên vai hắn.

" Đi mạnh khỏe nha."

Lúc cậu ta vẫy tay còn cố ý để lộ ra chiếc đồng hồ đôi. Đây là muốn khiêu khích em mà. Nhìn sang Woojin chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt khó xử, hắn không hề có ý định đẩy Jihoon ra. Ở lại đây chỉ càng khiến em đau lòng hơn thôi. Tình cảm 4 năm cũng chỉ đến thế thôi...

Nước mắt em kìm nén cuối cùng cũng không giữ được mà tràn ra ngoài. Em ngồi thụp xuống đường khóc. Không một lời giải thích, không một chút níu kéo, hắn và em cứ vậy mà rời bỏ nhau. Có lẽ đó chẳng phải là yêu mà chỉ là ở thời điểm gặp nhau...anh một mình, em một mình, chúng ta cứ như vậy mà đến với nhau. Nếu có thể bắt một chuyến tàu đi ngược về quá khứ thì tốt quá. Em nhất định sẽ chọn một cuộc đời không có anh để mình không rơi vào tuyệt vọng như bây giờ.

Ngày ấy là anh nắm tay em, hứa cho em một cuộc đời bình an vui vẻ. Hôm nay là em buông tay anh, hứa cho anh tự do anh hằng mơ ước.
" Just regret, nothing in this world is forever! "


----------Tôi cứ nghĩ ko ai đọc cơ nhưng nhiều tình yêu ủng hộ tôi quá. Huhu mãi yêu các tình iu của tôi( ˘ ³˘)♥︎---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro