CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là em và hắn đã chia tay nhau hơn một tháng rồi. Em cũng đã bắt đầu việc hóa trị được vài lần. Tóc em đang ngày càng rụng nhiều hơn do tác dụng phụ của việc hóa trị. Nhìn vào gương trông em thật xấu xí. Khuôn mặt vốn đã góc cạnh nay lại càng thêm tiều tụy, da em xạm đi, cuồng thâm và bọng mắt cũng to hơn. Sức sống tươi trẻ của em đã hoàn toàn biến mất. U sầu, điềm đạm bao quanh em hàng ngày. 

" Daehwi, đến giờ rồi, đi thôi." 

Mải ngắm nhìn bản thân trong gương nên em không phát hiện Jinyoung vào phòng từ lúc nào. Ậm ừ qua loa rồi em theo Jinyoung ra xe. Lần nào hóa trị cũng là anh đến đưa em đi. Jinyoung ân cần, chu đáo, thư sinh, gia cảnh tốt, trình độ học vấn cao, đặc biệt anh ý còn theo đuổi em tận 6 năm. Guanlin đã rất nhiều lần mắng em vì sao không yêu người tốt như Jinyoung. Nhưng cậu ấy đâu hiểu được rằng em không thể thoát ra khỏi chấp niệm mang tên - Park Woojin.

Park Woojin, một tên khốn khiến em say mê hắn, hi sinh vì hắn nhưng rồi tất cả em nhận lại được những gì? Tiền, cuộc sống xa hoa mà nhiều người khao khát hay là sự cô đơn, là những chiếc sừng, là những lần em đau đớn nhưng không hề có một câu hỏi thăm mà thay vào đó là mùi hương lạ trên người hắn, mỗi lần hắn về nhà đều say sỉn? Biết hắn là người bội bạc nhưng em vẫn không thể nào quên được hắn.

" Daehwi, Daehwi, em nghĩ gì vậy? Chúng ta đến nơi rồi."

Tiếng gọi của Jinyoung kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Điên mất, kể từ khi chia tay hôm nào em cũng nghĩ đến hắn trong vô thức. Nhớ đến hắn rồi lại tự dày vò bản thân mình. Gần đây em tuyệt vọng đến nỗi luôn có ý định kết thúc cuộc đời tại đây. Em không còn động lực để cố gắng, để tiếp tục sống. 

Cánh tay trắng trẻo của em chi chít những vết bầm và dấu mũi tiêm. Buổi hóa trị diễn ra cũng không quá lâu nên Jinyoung đã đề nghị sẽ đưa em đi ăn nhẹ trước khi về. Vừa bước tới sảnh bệnh viện em đã bắt gặp bóng dáng mà em thương nhớ. Park Woojin hắn làm gì ở bệnh viện? Em kéo mũ áo hoodie lên muốn che đi dáng vẻ xấu xí của em bây giờ. Cảm giác hắn đã nhìn thấy mình nên em kéo tay Jinyoung đi nhanh hơn.

" Sao em vội vậy? Em đói lắm hả?"

" Vâng, em đói muốn chết rồi, mình đi nhanh hơn được không?"

" LEE DAEHWI!" Hắn đã phát hiện ra em rồi. Lẽ ra em nên trốn ở góc nào đó hoặc chạy thật nhanh. Tim em đập rất nhanh, tay bắt đầu toát mồ hôi. Mặc dù rất nhớ nhưng hiện tại em không muốn đối diện với hắn chút nào.

" Sao em lại ở đây?"

Sau một tháng chia tay nhìn em rất tiều tụy nhưng trông hắn vẫn như vậy. Vẫn đẹp trai, vẫn tỏa ra khí chất hút người, vẫn là tên khốn em không thể buông bỏ. Sao lại có thể bất công đối với em như vậy.

" Em ở bệnh viện chứ có ở nhà anh đâu mà anh phải quan tâm."

" Dù sao cũng chia tay rồi, cậu không cần thiết phải tra khảo em ấy." Thấy tình thế khó xử Jinyoung liền kéo em ra sau lưng mình. Dù sao cũng là đối thủ của mình, hai người không ưa nhau nên anh cũng không hề kiêng dè.

" Em là gì với tên này?"

" Bọn em á, đúng như anh nghĩ đấy, bọn em đang yêu nhau." Ôi trời, em đã nói gì thế này!! Nhưng hắn lừa dối em, bây giờ hắn lại đứng đây tra khảo, em nói thế là muốn hắn ghen, muốn hắn hiểu cảm giác của em sáng hôm ấy thôi.

"Em vừa chia tay tôi đã yêu tên này luôn?"

" Xin lỗi thời gian tra khảo đến đây là kết thúc, chúng tôi còn hẹn đi ăn, phiền cậu tránh đường."

Jinyoung không hề ngại ngần mà đẩy Woojin ra, kéo em tiến vào trong xe. Hắn cứ như vậy, ngỡ ngàng nhìn theo em cho đến khi bóng xe biến mất. Dù đã ngồi trên xe được một lúc nhưng em vẫn chưa thoát khỏi cú shock khi tuyên bố với hắn em và Jinyoung yêu nhau.

" Hyung, em...xin lỗi vì đã nói như thế."

" Không sao. Anh vui vì em đã nói như vậy." Jinyoung phì cười, anh cũng rất bất ngờ khi Daehwi nói. Nhưng anh lại cảm thấy thật tốt khi em ấy nói câu đấy. Phải chăng anh vẫn còn cơ hội với Daehwi?

《 Đợt W1 tôi ship cặp này ghê lắm, 2 bạn nhỏ siêu cưng luôn (;´༎ຶٹ༎ຶ') 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro