CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Đến bây giờ anh cũng không giải thích được tình yêu trong mình là gì. Anh chỉ biết rằng, từ lúc em rời xa anh, những cảm xúc xót lại trong anh chỉ là tuyệt vọng, sợ hãi, cô đơn, đôi khi là tức giận. Nhưng anh có quyền gì mà tức giận cơ chứ. Chính anh khiến em rời đi cơ mà. Bắt đầu là một lời hứa, hứa đem lại hạnh phúc cho em, hứa mang lại cho em những gì tốt nhất trên thế giới. Nhưng cuối cùng chia tay lại là vì anh vô tâm với em.

Anh đã từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Đáng lẽ anh không nên tự mãn như vậy. Để bây giờ phải nhớ em đến điên cuồng, nhớ trong vô vọng, điều đó thực sự rất tệ. Có lẽ rằng đến khi mất đi, anh mới biết rằng mình đã từng có những gì. Có được em thực sự là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Tiếng chuông điện thoại kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ miên man. Nằm giữa những vỏ lon bia, hắn nhìn tàn tạ đến mức trông như một tên bợm rượu. Cho đến khi đầu dây bên kia gọi lại đến lần thứ 3 hắn mới uể oải ngồi dậy tìm điện thoại.

" Gì? "

" Giám đốc!! Anh làm gì mà mãi không nghe điện thoại vậy?? " Đầu dây bên kia là tên trợ lý của hắn, giọng nói vừa run rẩy vừa gấp gáp.

" Việc gì?"

" Không xong rồi!! Toàn bộ tài liệu mật ở bộ phận của chúng ta đã bị lộ ra ngoài rồi. Các bên cổ đông sau khi biết tin rất tức giận, đòi rút cổ phiếu. Chủ tịch cũng đang trên đường đến công ty. "

" Cậu nói cái gì cơ?? "

" Anh đang ở đâu vậy, đến mau đi. Phóng viên đang tập chung ở phòng họp rồi. "

" Đợi chút tôi đến luôn. " Hắn chưa kịp chỉnh trang lại quần áo đã phóng xe như điên trên đường. Sự nghiệp của hắn, ước mơ của hắn, hắn đã dành cả thanh xuân để có được. Hắn không thể để nó tan biến dễ  như vậy được.

* CHÁT * Một cái tát từ chủ tịch rơi xuống mặt hắn, cái tát khiến tất cả nhân viên xung quanh giật mình mà run rẩy. Mặt hắn nghiêng sang 1 bên, trên má dần xuất hiện vết đỏ.

" CẬU!! Tôi đã tin tưởng giao cho cậu làm giám đốc như nào mà ngay cả tài liệu mật cũng để bị người ta ăn cắp rồi lộ ra ngoài hả?? Tên khốn này, các cổ đông mà rút hết cổ phiếu thì tôi chôn sống cả dòng họ cậu đấy. " Vị chủ tịch tức giận nắm lấy cổ áo hắn, mặt ông ta đỏ bừng hận không thể xé xác hắn ngay tại đây.

" Cút vào trong kia làm cho rõ sự việc đi!! "

Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ công ty. Phóng viên đến rất đông. Mọi ánh mắt dò xét, tức giận, thất vọng của các cổ đông đổ dồn vào người hắn khi hắn bước vào phòng họp. 


Daehwi nằm trên giường bệnh cảm giác thấp thỏm không yên. Cảm giác này đã đến với em được 1 lúc rồi nhưng không hiểu vì sao. Dạo này sức khỏe em giảm sút nhiều đến mức phải chuyển vào viện. Em nghĩ mình sống cũng không được lâu nữa. Chắc là sắp rồi. Nhiều lần em ngỏ ý muốn thôi việc hóa trị, dù có bao nhiêu lần nữa thì em cũng không thể qua khỏi đâu. Nhưng Jinyoung nhất quyết không đồng ý. Anh làm mọi giá để cứu sống em. Nhưng chính anh cũng hiểu rõ rằng Daehwi sẽ không trụ được lâu. 

" Daehwi! "

" Anh. Đến lúc nào vậy? "

" Vừa mới thôi. Có gì buồn sao mà em cứ ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ thế? Đã thế còn không chịu mặc thêm áo khoác. Muốn để mình bị ốm sao? " Anh vừa nói vừa lấy thêm áo khoác choàng cho em, giọng chứa đầy sự yêu chiều ấm áp.

" Hì. Chỉ là tự dưng em cảm thấy bất an trong người thôi. "

" Còn có chuyện gì khiến em bé của anh bất an sao? Nói đi anh Jinyoung giải quyết giúp em. "

" Không sao đâu. Chắc do dạo này em hơi mệt nên có cảm giác đấy thôi. " Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng em không thể nào xua đi cảm giác bất an.

" Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, em ngoan ngoãn điều trị rồi anh sẽ dẫn em đi nghịch tuyết nhé. Anh sẽ nặn cả người tuyết khổng lồ cho em như hồi chúng ta học đại học. "

" Anh nhớ nặn 2 người tuyết đứng cạnh nhau nhá. Giống như 1 cặp tình nhân ý. Với cả anh nhớ mua cà rốt để làm mũi cho chúng nó đấy. Anh toàn lấy que gỗ làm mũi trông xấu chết đi được. " Em phụng phịu chu môi ra nó, đôi mắt tròn long lanh ngước lên nhìn anh. Như này cũng đã đủ làm cho Jinyoung điêu đứng rồi.

" Haha em vẫn nhớ chuyện đó sao? Được rồi, em ngoan ngoãn điều trị bệnh cho tốt thì cái gì anh cũng nghe theo em. "

Jinyoung để em tựa vào vai mình, cả 2 nhìn ra ngoài cửa sổ trò chuyện cho đến lúc em thiếp đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro