Hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vẫn cứ luôn nhìn vào một điểm rất xa.

Dù cho chẳng còn là thiếu niên nữa.

Vẫn cứ luôn mỉm cười một cách vui vẻ, song tự hỏi điều gì thì làm em hạnh phúc được, anh nghĩ mãi cũng chẳng ra.


Đã bốn năm kể từ lần cuối Woojin nhìn thấy biển, mặt biển mùa đông, màu sắc xám nhợt trải dài. Cô bé con mặc váy trắng bỏ lại đôi giày búp bê trên mỏm đá, đứng tần ngần trên bãi cát nhìn về phía đằng chân trời. Nơi ấy mãi chẳng có hồi kết nào, trong tâm tưởng lại tượng trưng cho một chốn tận cùng thế gian. Cơn nhức đầu thoáng qua khi anh nhớ về những đoạn ký ức cũ, huy hoàng thứ ánh sáng đổ tràn khao khát mà đặc quánh như vũng bùn lầy vô tận. Thưở người còn lặp đi lặp lại một suy nghĩ muốn trốn đến chốn tận cùng khi gặp cảnh bế tắc, dẫu sau đó vẫn là cố mà đấu chọi cho tới cùng.

Woojin nghĩ, mình đã đi được đến tận đây.

Không còn trẻ nữa. Nhưng thành công rồi. Cũng đã chết già được rồi. Còn chẳng phải chết già trong đơn độc. Không có khao khát, cũng không còn hối hận nữa. Phải chăng đây chính là nơi người ta muốn đến nhất, gắng đến vậy cũng là để thu về cảm giác này đây. Không biết nó đã thoáng qua trong tim em từ năm em bao nhiêu tuổi? Ngày thành hôn của chưa một thành viên nào diễn ra, còn tính đường đi nước bước phủ những ngày dài về sau. Còn em là tĩnh lặng ung dung như thế, ra vẻ tương đồng không một dự trù ngoài lề nào sai lệch khỏi giấc mộng đã đeo mang cả đời người như thế, ngày hôm ấy lại nói với tất cả, song ánh mắt hướng đến riêng nơi anh.

Em nghĩ em phải đi đây.

Một ngôi nhà cạnh miền biển. Một ngôi nhà chỉ có một tầng thôi, trước cửa mỗi căn phòng trải thảm lông ấm áp. Trong vườn tự gieo trồng hoa hướng dương. Vào mùa hè ngồi trên hiên nhà ngắm sắc nắng vàng rực đó. Mùa hè đọng trong tim một nỗi u sầu vô cớ. Nhưng mùa hè có lẽ là quãng thanh xuân tươi đẹp của hướng dương. Tình yêu ở ánh mặt trời. Để đợi đến sau này, một ngày xa rất xa, viết một bài ca về mặt trời và hoa hướng dương. Sự soi sáng từng cho rằng giống với tình yêu. Chỉ có về già mới đem anh tới chân tướng. Những tình yêu là quãng đường hầm tối tăm cố vươn tới vầng quang chiếu rọi nơi cửa thoát hiểm, thật ra đều không có thật.

Lúc nào nhỉ, Daehwi? Em nói về những điều như thế vào lúc nào? Khi chỉ có hai người trong phòng thu âm, bóng lưng hao gầy mà đĩnh đạc từ đầu đến cuối không suy chuyển. Hay ở trong căn phòng của em, anh ngồi nhìn màu sơn trắng trên dãy tủ quần áo nối tiếp bằng cả chiều dài căn phòng. Cảm thấy một sự đủ đầy đơn thuần, nhưng lại độc mộc đến tiều tụy. Không nhìn mặt em. Em níu vạt áo anh, nắm một hồi rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại, miệng vẫn không ngừng nói về những chủ đề chẳng mảy may chút liên hệ nào với nhau, trong thâm tâm em lại được móc nối như liền mạch. Dãy ghế phía sau xe chỉ có hai người ngồi, mỗi người một đầu, ánh đèn đường tạt qua rồi lại vụt tắt, con đường chìm trong miền sáng cam với bầu trời là màn đêm thẫm đen. Mồ hôi còn bết dính trên lưng áo sau màn trình diễn, điều hòa phả hơi lạnh khiến người ta khô cóng mà đau đầu. Daehwi nhoài người qua chạm vào thái dương anh, Woojin ậm ừ trong miệng như thay cho câu trả lời dù em chẳng hỏi gì. Daehwi nói, đúng là đau đầu thật đấy. Lực tay em rất mạnh. Và anh tự hỏi không biết từ lúc nào da tay em thành ra thô ráp đến như thế?

Em đã có được điều em muốn rồi. Giờ đây em đang rất đam mê đây. Chúng ta đứng trên sân khấu, nghe thấy tiếng reo hò, lát sau là nhịp tim đập mạnh rõ mồn một như lấn át tất cả. Họ là thiếu niên non trẻ, rồi mai này là những chàng trai không bao giờ chịu thua cuộc cúi đầu. Phía sau hậu trường nhìn cái bóng mình đổ dài trên nền đất, mơ hồ thấy như được bao phủ trong thứ bột vàng thần tiên của Tinkerbell. Làm đứa trẻ thơ ngây tung cánh bay. Hành trình một chiều xuôi mãi về kết thúc.

Woojin này, trong tim những người sáng tác, sẽ mãi mãi có cô quạnh. Mãi mãi. Điều này thì dù có giống nhau, cũng không cứu vớt nổi nhau.

Bố ơi.

Bàn tay nhỏ nhắn níu vạt áo anh, sóng biển dạt vào bờ từng làn bọt trắng lăn tăn, nổi lên rồi lại vỡ tan. Woojin cúi đầu mỉm cười, anh nghiêng người xuống vòng tay bế con lên. Ừ, được rồi, Kei à, mình đi thôi. Là lần đầu Kei nhìn thấy biển nhỉ. Tóc con có hương hoa dịu nhẹ, thứ mùi quen thuộc suốt bao năm, loại dầu sử dụng của gia đình họ vẫn luôn là do anh chọn. Cảm thấy mùi hương cũng có thể là một phần không sao tách rời khỏi. Là thân thể của mình, hay thân thể của người đem lòng dấu yêu. Kei. Cô bé cụng đầu vào trán anh, bật cười khúc khích. Con từng nhìn thấy trong sách tranh đại dương, có rất nhiều sinh vật rực rỡ. Nhưng ở đây chỉ là một màn xám mà thôi. Lại lạnh giá u hoài như thế. Woojin cười, sắc màu ở dưới đó đấy, và không mất được đâu. Dù cho vẻ bề ngoài lúc lấp lánh sôi nổi lúc trầm mặc. Nếu nắm rõ từ đầu đến cuối bên dưới mãi là gì, và đem lòng yêu, vậy thì thế nào cũng có thể yêu.

Chỉ là đương đầu được hay không. Khi hè qua và một lúc nào đông đến.

Đã từng có rất nhiều thư gửi.

Họ cần phải viết thư cho nhau, vào những dịp đặc biệt, hay chỉ là để đính kèm vào món quà tặng cho bớt đi trơ trọi. Những lời gửi viết ra một lúc đến thành quá quen. Anh còn nhớ Jeonwoong là người bắt đầu thay đổi trước, có những khi thay vì một lời cảm ơn hay hứa cùng nhau đi mãi xa nào đó, anh ấy trích vào đó một lời nhạc. Mà lời nhạc đều là lấy từ sáng tác của Daehwi. Daehwi từng chỉ biết phá ra cười kêu gì vậy, anh Woongie, đây là trêu em đó sao. Là thật lòng mà, vì lời của Daehwi viết ra đều thật hay. Cho tới cả khi Woojin cũng tiếp nối đều đó. Đó dường như là một trò đùa nghịch, với cả phản ứng trên truyền hình của họ, song thẳm sâu bên trong Woojin luôn cảm thấy một sự thật tâm nào đó, như liên kết dường như được siết chặt. Những tiếng lòng chôn giấu mà chân thành họ từng gửi gắm vào âm nhạc.

Sáng tác được lấy đã không chỉ còn của Daehwi, cho tới khi Woojin băn khoăn tự hỏi đoạn lời này lấy từ đâu nhỉ. Daehwi, chữ xấu quá cơ, anh không dịch được gì cả. Thật ra là anh không biết đây là bài nào hết, của anh Youngmin à, hay của mình, mình không có mà. Daehwi ngồi vắt vẻo cheo leo trên bệ cửa sổ, trên tay cầm tập kịch bản cho một bộ phim truyền hình, bên dưới nền đất là lon bia vứt chỏng chơ. Đã biết uống bia rồi, nhưng biết tiết chế, chỉ thỉnh thoảng khi anh thấy em dường như quá mỏi mệt. Em ngước mắt lên, là tấm thiệp giáng sinh trong chương trình thực tế của nhóm vừa rồi. Em chỉ cười. Woojin, đoán xem nào. Là anh Woojin cơ mà. Anh sửa lời em, nhưng giọng nhẹ hẫng dường như chẳng bận tâm, lại bắt đầu hừm hừm suy nghĩ.

Đơn phương ai đó là thế nào nhỉ?

Gì cơ?

Là phim. Em giơ tập kịch bản lên. Lúc này anh mới ngắm rõ mặt em. Không trang điểm, tóc mới nhuộm đen lại, đã mỏng đi mà xơ rối. Ánh mắt từ sớm đã trở nên thản nhiên tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng loang. Một miền nước chết. Nhưng trong ngần.

Làm như em chưa từng yêu ấy.

Vâng. Nhưng khi kết thúc, em sẽ liền không còn hiểu tình yêu nữa.

Chỉ có âm nhạc là vĩnh hằng. Vũ đạo là giấc ngủ. Sân khấu là gương soi. Coi ánh đèn lightstick là ngọn đèn bật sáng nơi nhà. Nhà của mình. Nhà cần quay về. Những thứ ăn sâu vào cốt tủy, những thứ một lúc thành niềm hoang vắng, song lại bất thình lình khôi phục trạng thái ban đầu, khiến ta ngẩn ngơ lại tiếp tục đuổi theo.

Woojin, đóng thử vai chàng trai đơn phương người thiếu nữ cho em xem nào.

Anh nhìn lướt qua tấm thiệp của em một lần nữa, lầm bầm trong suy nghĩ rằng chữ vẫn thật là xấu đi.

Em có mở hòm thư vào hôm nay

Tấm ảnh anh gửi người

Người dấu yêu, mình mãi sống trong mùa hạ

Khi ánh nắng vờn mái tóc và tiết trời nóng rực

Anh mơ mãi một giấc dài nơi sải bước chạy trên sân cỏ

Tuổi hai mươi của chúng ta

Viết cho em một bức thư

Chỉ là gửi người lời mến mộ, mai mình có thể cất tiếng chào nhau không?

Vào mỗi mùa hạ anh sẽ gửi người một tấm ảnh hoa hướng dương

Tình yêu này đem soi dưới ánh nắng

Anh muốn vào một ngày khi tuyết trắng đổ rơi

Tự tay gửi em loài hoa của một lòng nhức mỏi ấy

Để mùa đông cũng sẽ tiếp nối cùng tháng năm sau này

Ta thấy nhau cả trong đông và hạ

Hoa hướng dương

Cả ngày lạnh và trưa hè nắng nóng

Mình có thể cất tiếng chào nhau không?

Daehwi. Không liên quan gì đến giáng sinh chút nào cả.

Daehwi. Woojin cúi người nhặt lon bia lên, lon bia trống không. Anh vươn tay nắm vai em, kéo em từ trên bệ cửa xuống. Chẳng thấp hơn anh là bao, đã thành chàng trai lớn mạnh bao người mến mộ rồi. Em chun mũi cười, kéo lại sự vui vẻ sáng trong. Mặc áo ấm vào nhé, được không, rồi mình đi ăn nào. Em bảo anh diễn vai đơn phương mà. Đây là vai đơn phương đấy, anh cười như trêu chọc, em phải giữ sức khỏe thôi. Cứ nhìn thiếu nữ nhà người ta như em trông theo âm nhạc ấy, sự xa vắng đó, có trong mắt em rồi.

Anh vò mạnh tóc em làm em la oai oái. Không được, sự đẹp trai của em.

Youngmin đẩy cửa bước ra, nhìn thấy hai người toan định nói gì đó, đã bị Woojin hướng về mà diễn trò vuốt cằm nháy mắt. Đây là một người đẹp trai và một đầu tổ quạ.

Cuối cùng bị em đạp cho một cái đau điếng.

Dù cả năm người bọn họ vẫn sẽ khoác áo cùng đi ăn mì tương đen vào một tối mùa đông. Và sẽ được Donghyun mua cho một cốc sữa nóng ấm sực trên phố.

Daehwi. Daehwi à. Có gì ấm áp hơn những viễn cảnh từng có trong chúng ta không? Một lúc nào đó đã từng là niềm hạnh phúc có tiếng cười rất vang. Thời gian không gây ra lỗi lầm gì. Chỉ là người cần phải sắp đầy mọi thứ, sao cho kín đặc những chuỗi ngày dài rất dài, sao cho đừng để trùng khớp nhau. Một thứ ấm áp không nên tái lặp đến đêm thứ ba. Và ta cần cho đêm thứ nhất và đêm thứ hai, có nên cách nhau đến mười năm?

Bài ca hướng dương là bài ca người viết cho anh. Và từ đó về sau, những đoạn nhạc lạ anh từng băn khoăn rồi cũng lặng lẽ trao trả một cách tương đồng, theo cách lí giải tự thân mặc định. Họ gửi nhau những đoạn nháp dạo. Những giai điệu mãi là một tờ giấy lỡ dở đáng ra nên bị vo tròn bỏ đi.

Chúng ta chỉ cần nhìn nhau và không phải nói gì, vậy là cũng có thể hiểu. Họ đã thỏa thuận về một mối quan hệ như thế. Giữa Park Woojin và Lee Daehwi, dù là tuổi hai mươi hay tuổi ba mươi. Một lúc nào đó đã như thành tri kỉ. Nhưng anh sẽ biết về điều đó. Biết về có những điều không nói ra, vì có nói cũng chẳng thể hiểu. Vòng tròn sống lớn rộng, mà thế giới đang nương trú cũng lại lắm rối ren, mà trong tim mỗi người, cũng lại là trùng trùng điệp điệp những khúc mắc khác nhau. Anh Youngmin từng nói, đó là cuộc sống mà. Có giới hạn, đều là có giới hạn cả thôi. Song anh biết mình không thể hạnh phúc được hơn thế, vậy thì không cần phải muộn phiền về một điều đã tuyệt đối rồi.

Woojin từng không hiểu, nhưng về sau nghĩ ra, có hiểu cũng không để làm gì. Nó sẽ diễn ra. Như thế. Bất chấp tất cả.

Anh có đau buồn không. Anh không thấy đau buồn.

Một bức thư đi đường dài rất xa nằm gọn trong túi áo, cái tên được viết nắn nót lạ thường. Lee Daehwi. Lee Daehwi lớn mạnh kiên cường bất khuất sừng sững chín trăm chín mươi chín phần trăm đây. Em mở đầu kiểu vậy. Anh chỉ biết bật cười.

Woojin, Kei dễ thương lắm, em đã thấy ảnh rồi. Thật là giống chị dâu. Em vẫn chưa thể gặp tận mặt cô bé. Nhưng cô bé sẽ thích em thôi. Trẻ nhỏ nào cũng thích Daehwi cả. Em có gửi kèm một album những bông hoa ép khô mình tự làm cho Kei. Kei vui chứ? Gửi lời chào đến chị dâu cho em nhé. Mãi xinh đẹp mạnh khỏe.

Woojin, ven bờ biển có bắn pháo hoa trong đêm lễ hội. Là pháo hoa thật. Nhưng trong giây phút đó em lại nhớ màn pháo hoa giấy chúng ta đứng xem ở chương trình lễ hội cuối năm. Lần nào em cũng ngắm đến mức ngơ ngẩn. Em đã nghĩ thật giống một màn hoa rơi. Những thứ đẹp đẽ sắp sửa úa tàn. Anh hứng đầy hai lòng bàn tay tung trước mặt em khi mọi thứ kết thúc. Anh luôn muốn làm em vui vẻ. Kể cả dù cho đến khi chúng ta không còn lòng hứng khởi đơn thuần nào nữa. Khi em nhìn thấy anh, em vẫn luôn nghe thấy một giọng nói. Giọng nói muốn em có tất cả sự tươi đẹp. Rất thiết tha.

Em vẫn hát. Trên bãi cát khi trời đã vào đêm. Thị trấn có nhiều khách du lịch. Em đội mũ sụp xuống gần như che cả mắt, lần mò trong những ánh đèn chập choạng từ gian hàng. Ngọn hải đăng chờ thuyền nơi phía xa. Một người hỏi em, cậu là ca sĩ sao? Vâng, tôi đã trao tất cả những thứ có thể trao cho sân khấu. Và em nghĩ, vậy giờ em là gì. Có thể là một người đàn ông trung niên thích trồng hoa hướng dương, vẫn còn lưu luyến những giai điệu. Hát mãi, như thể là một con thuyền vẫn đang tìm hải đăng.

Có gì mình đã từng bỏ qua không? Em nghĩ, và quên ngay tắp lự.

Woojin, bao giờ chúng ta có thể hoàn thành những bản nháp ngày xưa nhỉ?

Thương nhớ. Gửi anh những lời chúc tốt đẹp nhất.

Một ngày nào đó hãy đến bờ biển này nhé. Để chúng ta có thể gặp lại nhau. Đem theo gia đình anh.

Em là chín trăm chín mươi chín phần trăm. Một phần trăm còn lại, dường như là hiện thân của quá nhiều điều, mà cũng lại dường như chẳng là gì.

Woojin đã đến bờ biển. Nhưng là phần đại dương nơi họ chưa thể gặp lại nhau.

Sao anh chọn thế? Có muốn làm em đợi. Hay chỉ là chùn chân chẳng vì gì.

Mỗi ngày có lẽ em đều đang ngắm một khung cảnh từa tựa thế này. Biển cả ở đâu ta cũng chạm chân vào miền nước, cố nắm với đường chân trời.

Em nói, em phải đi thôi. Ngẩng nhìn anh, gương mặt duy nhất bình thản. Có tốt cho em không? Có. Vậy là anh chỉ cười. Một buổi sớm mai giữa những tin bùng nổ, anh ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa chân, hỏi những người còn lại, hôm nay ai muốn uống sữa nóng nào? Donghyun cười mỏi mệt, em sẽ pha cho anh sao, vậy thì nhờ em nhé. Woojin này. Vâng? Donghyun ngước nhìn xuống, lại trông như đang ngóng với nơi tụ điểm xa vời nào đó, cuối cùng anh ấy ngẩng lên, khe khẽ lắc đầu. Nụ cười ráo hoảnh. Woojin nhún vai, chúng ta cười thật nhiều.

Khi pha sữa nóng, anh ngâm nga một khúc ca.

Khi anh ôm Kei trong lòng đi về phía khu nhà nghỉ, thấy có người đang đứng nơi ngưỡng cửa chờ mình, anh cũng ngâm nga lại khúc ca ấy. Cô ôm trong lòng một bó hoa hướng dương, đọc được khẩu hình của cô. Có đẹp không? Nắng chiếu vào rực rỡ biết bao. Tia lấp lánh đông cứng, những vầng hào quang như ảo giác, anh thấy hơi váng vất, song chân vẫn vững vàng.

Họ tựa đầu vào vai nhau ngủ nơi phòng chờ. Anh bật ra một câu cảm thán ngơ ngác, là hương của hoa này. Mà luôn là hương của hoa mà. Em bật cười khúc khích, cái gì vậy. Mắt nhắm nghiền không mở. Về sau anh viết trong một bản nháp, những giấc mơ vương hương hoa ấy. Em đặt bút viết tiếp nơi tấm thiệp được trao, như một giọt sương sớm vương nơi gấu quần người.

Sao em cứ ám ảnh những giọt sương thế.

Vì nó sẽ khô. Khô cong. Em nhe răng cười hí hửng.

Hát đoạn này đi, Woojin, anh hát đi nào.

Trong giấc mộng, gặp em nơi bãi biển nhé

Trao vào tay người một bó hoa hướng dương

Lần về theo một mùi hương xưa cũ

Để ghi nhớ mãi mãi

Dù cũng chẳng có thể là gì cả đâu

Em đi tìm sự quạnh vắng trong linh hồn em

Anh hãy cứ ở nguyên nơi chốn cũ

Tìm một đường để đầy tràn chính mình








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro