Mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em nói mãi mãi, tức là em huyễn hoặc ngây thơ

Nếu em nói mãi mãi, tức là em đã rất thật lòng

Và mặc dù tôi có hiểu lòng chúng ta chỉ có xót xa mới là mãi mãi

Có lẽ tôi vẫn sẽ gật đầu nhìn em cười, bảo rằng ngày mai hẳn rồi nắng sẽ lên.


Woojin, lời bài hát buồn quá.

Họ hứa với nhau chủ đề sẽ viết một bản tình ca mừng vui, nhưng Daehwi nghe xong lời bát hát Woojin sáng tác, lại chỉ có thể nhíu mày. Như vậy tức là em không vui. Như vậy tức là Woojin thua rồi. Nên em thở dài bước lại phía Jeonwoong, anh nghe những âm vực nơi cuối câu em nói cứ dần ngân lên cao vút. Giống như chú cún nhỏ vẫy đuôi. Không sao hiểu nổi bản chất thật sự của tuyệt vọng. Jeonwoong, vitamin của chúng ta ơi. Hai con cún nhỏ ôm sà lấy nhau. Và khi những nốt đầu trong bài ca người ấy viết vang lên, Woojin tưởng mình nhìn thấy bầu trời.

Xanh trong, nắng gắt. Trời ấy dửng dưng. Trời ấy đã xoay mình. Trời ấy cười vào ánh mắt dõi về hướng xa xăm của bọn họ. Anh nhìn trời ấy và hỏi, con đường nghệ thuật này có thể đi xa được tới chừng nào.

Đi xa, không phụ thuộc thời gian, nhưng thời gian chi phối họ, kể cả mục đích và sản phẩm âm nhạc, kể cả thứ khát vọng nửa hé nửa úp. Họ say mê hơn bất kì ai. Nếu như chỉ đóng gọn trong một câu nói ấy, song có thước đo nào cho chúng ta.

Chúng ta ấy mà, mỗi giây mỗi phút tôi thở, tôi đều tự hỏi mình có thể làm được gì với âm nhạc. Âm nhạc tôi nhìn, âm nhạc người nhận.

Từng có lúc Woojin nói, Daehwi, kiếp sau anh sẽ làm một nhà văn vậy.

Vậy hy vọng anh hạnh phúc.

Em đang nằm nhoài người trên chiếc ghế dài, dải đèn trắng sáng lóa khiến họ thấy đau mắt. Những bản nhạc viết dở vung vãi đầy dưới nền thảm trải. Và trên bàn gỗ sồi đầy vỏ snack, kẹo dẻo cùng chai lọ rỗng. Anh ngồi tựa trên chiếc ghế xoay nhìn vào màn hình laptop đại diện là chiếc ảnh nhóm. Lâu lắm rồi. Một chuyến đi bí mật. Không ai trong số nhắc trên sóng truyền hình. Không ai trong số họ nhắc lại với nhau. Chỉ có mình Youngmin giấu diếm đưa vào lời nhạc. Một bài tình ca cổ lỗ sỉ. Một bài tình ca Daehwi nói, đã mất rồi. Nó được trao đến tay em và nghe em nói đem nhen lửa đi đốt. Ở một khu vườn đầy hoa đã chôn nó xuống rồi. Em lấy đâu ra lắm lời văn thơ ấy vậy. Daehwi phá lên cười rồi vẩy ngón tay, em nói chỗ da này đã bị bật lửa hun.

Một chuyến đi về đồi tuyết. Trong căn nhà gỗ ấy chỉ hai ngày một đêm. Họ đốt lửa trong lò và uống socola nóng. Em hì hục ngoáy bột cùng sữa đặc và kem tươi, Donghyun co mình trong chiếc chăn len ngồi cạnh bình siêu tốc chờ sữa tươi sôi. Jeonwoong thì đang hát nhạc giáng sinh. Một giọng ca kỳ diệu, Woojin nghe và mơ màng buồn ngủ. Tay Youngmin vuốt nhẹ trên má anh và nói, gấu con muốn đi ngủ rồi.

Một người con trai cổ quái. Một người con trai êm đềm và dịu dàng. Ở thưở ban đầu họ đều từng nhìn nhau và thấy muốn khóc, mọi sự tươi đẹp đều đầy những nguy cơ tan vỡ. Đời ta có sai đi sai lại không hay ta chỉ sai trăm nỗi như một. Em chụp một tấm ảnh lấy ngay nơi đường nét họ mờ nhạt. Em rúc đầu vào chiếc khăn len của người ấy và bảo, có mùi như nắng sáng.

Nắng ấy hong khô những ngày ướt đẫm muộn phiền. Sau đó đi mãi vào mùa hè rồi biến mất ngay cả khi đông đã tan.

Woojin, ta hãy mãi mãi bên cạnh nhau.

Dù đời mình đều không có nhiều.

Từ lâu rồi anh đã biết, Daehwi là một màn trắng đen. Ở em chẳng bao giờ có sự giao thoa giữa hai mặt ấy. Nhưng ở nét em cười đôi khi là mặt trời bất tận, đôi khi là cái cách hướng dương trong giây khắc từng vô tình ngẩng đầu lên nhìn Apollo. Nàng có nhìn không nếu biết sau đó là nhung nhớ đời đời? Số phận từng hỏi họ có hay không, nhưng chẳng bao giờ là một câu hỏi rỗng, mới đầu đi kèm những ưu tiên, thông thoáng và điều kiện, ẩn trong cái lốt vỏ của ước mơ nên họ đã chẳng chút ngại ngần. Cũng chẳng cần đem nhau lên bàn cân. Song khi những bất cập và trả giá đến sau, em vẫn khoáng đạt giữ vững một lời không hối tiếc. Chỉ là chẳng biết từ bao giờ anh cũng đã nhớ, cái cách người bắc cầu từ trắng qua đen, cái cách người quay đầu cười sau khi tạm biệt đồi tuyết. Em nói chuyện chỉ đến một lần và có vậy. Bất biến đời này là điều em biết rõ không thực. Và em cười như hối tiếc thế gian tụ hội một lần này thôi.

Nhưng kể cả vậy, vẫn chỉ đến thế.

Họ vẫn tiến về phía trước.

Anh thích em và ôm em. Kể cả vị trí không thuận tiện, anh cũng nhoài ôm khiến em lọt thỏm trong lòng mình. Anh sẽ cọ mũi vào bờ vai gầy và phần tóc sau gáy khi mới ngủ dậy còn lởm chởm. Vào mùa đông anh sẽ rúc mũi vào trong chiếc khăn len em đeo, và vào mùa hè anh lại ghì mắt mình vào tai em. Phần tai chẳng bao giờ xỏ khuyên. Em nói em nghe trọn. Trọn điều gì thì em không nói. Ở góc nhìn nghiêng, vẫn chỉ là thiếu niên trẻ tuổi gầy gò, còn chưa hiểu đời và nước mắt chập chững rơi.

Ký ức mất mát đều chỉ là những khoảng rơi. Mới đầu anh sẽ lọt thỏm, nhưng Woojin, sau đó anh không thể nào nhớ lại đâu.

Nếu ta rơi nước mắt, nó thuộc về những mảng chất loằng ngoằng loại bên trong ta.

Còn trái tim. Trái tim mình ấy à.

Màn trình diễn từ vài thành viên đại diện trong những nhóm nhạc khác nhau ở chương trình cuối năm, Woojin và Daehwi cùng tham dự. Khi họ tập nhảy lúc tổng duyệt, một người trượt chân ngã. Em đứng phía trước đang trong trạng thái quỳ gối, khi em nghe tiếng người thét cái tên Woojin, anh chẳng sao quên được gương mặt quay ngược lại cùng chiều nắng chiếu. Đầu gối em tì mạnh trượt một đường nhìn đã đau đớn cho tới khi em lao về phía người đang đổ xuống ấy. Daehwi vươn tay ôm chầm mà anh tưởng rằng dưới chân họ chẳng phải sân khấu nữa mà là vực sâu. Và cái cách người run khiến một sai sót dễ hiểu bỗng thành cái gì đó oằn nặng. Daehwi nhận nhầm người nhưng khi buông tay ra vai vẫn gồng lên căng cứng. Cho tới lúc anh nắn vai em và bảo rằng anh vẫn đứng và nhảy thuận lợi được đây, anh bất giác muốn khóc.

Những chấn thương đầy rẫy họ nuốt lại như tiếng nghẹn nơi cuống họng, những giọt mồ hôi ướt lưng áo và cái cách họ quệt đi vệt máu sau khi bỏ quên là thâm đen như hoa tươi cỏ sống nay đã úa chết. Mọi câu hỏi đúng sai về danh vọng, tiền bạc, lòng tham, đồng đội, ước mơ, khát khao tận đáy lòng cùng hơn cả, cái thứ gọi là lòng chân thật trước sau như một. Mảnh tình tan, mảnh tình vỡ, mảnh tình người giấu diếm vụng về phía sau lưng. Mỗi ngày anh mở mắt là hết thảy những điều ấy tua lệch lại như một đoạn băng. Daehwi ngồi trên nền nhà đeo tai nghe hỏi sao anh ở đây? Vậy sao em ở đây? Đó là căn phòng đã thành vô chủ. Căn phòng đầy sách và bó hoa khô người đem từ đâu về sau một chuỗi nghỉ dài. Màng bụi mỏng trên kệ gỗ tầng cao và cảm giác lợn cợn không tả lên lời khi anh buông người xuống giường rồi mất hết mọi cảm nhận mùi hương từng có. Daehwi nhìn anh với ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ chẳng chút gợn sóng loang. Em đưa tay chạm vào phần chân còn quấn băng trắng của anh mà mu bàn tay còn vết thâm tím sau va đập. Daehwi bảo, ngày xưa chúng ta từng có một bài hát nhỉ. Good Day.

Lâu lắm rồi. Cái ngày còn trong phòng tập. Sau khi tập nhảy đến ba giờ sáng, chúng ta đều không ngủ được.

Lúc ấy ở phòng khách có anh Youngmin, anh Youngmin ba giờ sáng vẫn đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. Bên cạnh là bình trà xanh và túi quýt nhỏ. Anh ấy xem phim và uống trà ăn quýt. Như thể nhàn hạ, cũng như là già lắm rồi.

Sáu giờ sáng Donghyun đẩy cửa phòng ra, anh ấy sẽ thấy gấu con và gấu bé của Youngmin người thì gối đầu trên đùi, người thì tựa vai Youngmin say giấc ngủ.

Youngmin ngày ấy chỉ cười. Dù căn bệnh rối loạn giấc ngủ đó đến một lúc em đã hiểu, giày vò đến đau khổ.

Woojin chỉ đưa tay lên miết quầng thâm dưới mắt em.

Và anh vẫn sẽ cười như vốn vậy. Cái cách cười người đời nói anh trân trọng em hơn hết thảy điều trên thế gian. Cái cách cười như gia đình như máu thịt trần ai chỉ có một. Cái cách cười như đã trao chọn hết ra và dù cho, dù cho người là dịu dàng biết mấy. Vẫn không thể là hạnh phúc mến trao.

Trong túi áo anh còn lá thư tình đã vò.

Khi em theo thói quen thò tay mình vào rồi chạm phải mảnh giấy trắng, Daehwi vốn nên là chẳng hay biết gì, nhưng ở cách nghiêng đầu và co lại đầu ngón tay, anh chợt nghĩ mình nào giấu được người thiếu niên này điều gì. Mười mấy tuổi đầu quen thân nhau chưa lâu, em đã chỉ vào đầu gối anh nói rằng anh bị thương rồi. Woojin lì lợm không muốn rời phòng tập, còn sự cứng đầu khiến em từ bĩu môi đến lên cơn giận. Lúc ấy là mùa mưa. Không khí ẩm ướt và gót giày họ trơn trượt. Vai áo người đi còn ướt và đuôi tóc anh chưa khô. Em nhỏ tuổi nhất, em nhỏ người và còn chưa hay nói. Lâu lắm rồi Woojin mới nhớ ra. Daehwi ngày xưa ấy nào có cười nói gì. Ở đầu mỗi buổi gặp em co mình trong góc, và khi kết thúc buổi tập em luôn là người đẩy cửa phòng bước đi như chạy. Lâu lắm rồi từ ngày em có vẻ ai oán, tuổi trẻ khổ sở giữa thành phố hỗn độn phồn hoa. Tuổi trẻ ấy mím môi chịu đau chịu oán. Nhưng cho tới khi anh cũng mím môi chịu đau, em lại xù người lên như thể anh đã yêu bản thân không đủ và đó là tội ác chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

Daehwi, Daehwi à. Chúng ta khác nhau ở điểm nào. Đôi khi anh nhìn đời mà không ra. Thế mà khi ta nhìn nhau, anh lại quá hiểu.

Khi họ bị bắt buộc phải giảng hòa, em nắm tay anh bước đi trên phố. Em nói, để chỉ cho anh. Họ đã đi rất lâu cho tới khi Daehwi dừng lại và hét toáng lên. Woojin chỉ biết ngơ ngẩn nhìn bóng lưng em. Daehwi quay lại và bảo, thôi vậy là xí xóa. Mình đi ăn nhé? Anh biết đấy, mà anh có biết không nhỉ, anh mới lên Seoul phải không? Để chỉ cho anh nhé, cạnh ngôi trường phổ thông kia có một cửa tiệm bán chân giò hầm ngon lắm. Còn kia là chân gà cay. Sau đó còn cả mì hải sản nữa, rồi thì miến lạnh, mì tương đen. Anh Woojin, thành phố nhiều đồ ăn lắm.

Một con người kì quái.

Họ vừa huyên náo, vừa trầm lặng. Có lúc xa xôi tịch mịch, có lúc ngây ngốc nồng nhiệt. Sau này họ vẫn như vậy với nhau, dù cho có lúc phải bất lực bảo rằng, sao lại như vậy được nhỉ? Đây là đen và đây là trắng, đôi ta là cả hai.

Giả dụ là, Woojin là đen, Daehwi là trắng vậy.

Nhưng dẫu cho có như thế, em vẫn hiểu lòng anh.

Như bài hát Good Day, người viết theo bộ phim Youngmin đã xem ngày hôm ấy. Cô gái trẻ bước đi trên phố. Những đóa hoa và cả ánh nắng. Youngmin từng nói, một tình yêu có hy vọng. Woojin nhìn đôi mắt nhắm nghiền như đã thiếp giấc của em.

Một ngày nào đó, em sẽ sáng tác ra một bài hát khiến người ta hạnh phúc.

Như là, mỗi lần gặp em, đều là một ngày đẹp trời.

Họ từng cùng nhau viết về một thông điệp như thế. Còn tình yêu của họ rốt cuộc là đi về đâu, sau cuối là ra thế nào, có lẽ chẳng bao giờ là một ngày đẹp trời.

Bức thư tình buồn bã. Bức thư tình cô gái bảo, hy vọng anh hạnh phúc.

Anh là một chàng trai mạnh mẽ và dịu dàng. Như thể nắng rọi trên biển những buổi sớm mai. Cô muốn anh biết anh là một người tốt đẹp, mọi sự sáng nhòa đều nên có được hạnh phúc.

Daehwi, người như em ấy à, không thể không hạnh phúc được đâu.

Youngmin từng nói với bọn họ, trong đêm đông tuyết trắng, rằng những đứa trẻ nỗ lực cứng cỏi như thế này, không thể không tỏa sáng được đâu.

Nếu không thì đau đớn quá, bao điều ta đã trao.

Tay em vẫn miết khía cạnh của bức thư. Họ ở sát gần nhau khi anh tựa cằm mình lên mái tóc lởm chởm của Daehwi, một cảm giác cũ kĩ mờ ảo, chỉ có căn phòng này chọn giăng dải đèn vàng. Màu của bụi thời gian cũ kĩ, màu của thời khắc chẳng bao giờ có thể chìm vào lãng quên. Anh ôm em trong tất cả mọi sự mỏi mệt, trăn trở và day dứt, trong tất cả mọi hy vọng và trông ngóng vào tương lai, trong tất cả những sự nín lặng dành cho nhân gian không ngừng cất tiếng bao giờ. Cho đến lúc anh nghe thấy tiếng Daehwi cười.

Khúc khích. Tan vỡ.

Woojin ạ, đời có biết bao nhiêu người.

Chẳng ai nói với ta, ta bỏ ra rồi sẽ được nhận lại. Và hết thảy mọi ánh hào quang chỉ là đen thôi, đỏ quên đi. Hãy quên đi bằng sạch. Có như vậy mới sống tiếp được. Sống đến già. Kiếp sau em vẫn sẽ làm một ca sĩ. Mồ hôi rớt xuống trên nền sân khấu và giữa rừng tiếng hò vang, cơ hồ nhìn thấy đường nét đã dệt lên số kiếp. Sau khi anh đã theo đuổi con đường này, anh bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng anh đã tường tận, cái thời khắc ta hiểu đâu là khao khát mãnh liệt nhất đời này. Lúc Woojin bắt đầu đắm chìm trong những bước nhảy và khi lời rap chảy dọc trong đầu lúc anh hạ xuống đường bút, anh đã biết mình chẳng thể làm gì khác nữa. Đây là số mệnh và cũng là đường cùng. Nếu không thể bảo vệ với tất cả sự tôn nghiêm cũng như lòng nín nhịn sau khi thấu hiểu, kết cục đạt được là sự trừng phạt gì, anh đã hiểu quá rõ.

Tình yêu là nhiên liệu vận hành, nhưng tình yêu không nhất thiết đến từ ai.

Woojin nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy, và nhớ lại nét cười có lúc dửng dưng trơ cạn mọi sự tình của em khi em nhận lời tỏ bày tình cảm từ rất lâu trước ấy.

Sau này em sẽ kết hôn, sau này em sẽ làm một người cha tốt. Vì em khao khát gia đình. Tim em đầy yêu thương. Nhưng trước khi ngày đó đến.

Daehwi cười và bảo anh. Woojin này, em sẽ ở bên anh mãi mãi.

Nào có khác, Woojin này, em muốn sống với ước mơ này mãi mãi.

Họ nói, đó là déjà vu.

Khi ta trải qua một thời khắc, và chợt có cảm giác như mình đã từng sống như thế một lần. Song vào ngày hôm ấy, khi anh ngồi nơi hiên gỗ căn nhà nhìn thảm hoa đỏ vùi chôn phân nửa trong tuyết. Khi trời trải mây xám và gió thổi trào trước mắt. Woojin ôm tập giấy A4 trong người mà vẩn vơ nghĩ một giai điệu. Jeonwoong đang đi đi lại lại trong gian phòng chính đọc một quyển sách ghi chép công thức nấu ăn, còn Donghyun biếng lười nằm trên ghế dài, có lúc ngẩng nhìn Jeonwoong mà phá lên cười. Youngmin ngồi nơi góc khuất đọc một quyển sách. Youngmin im lặng và dịu dàng. Chỉ có Daehwi đứng nơi sân tuyết. Daehwi ngẩng mặt nhìn về phía trời rồi hét vang một tiếng. Những dấu chân in trên tuyết rồi bị vùi lấp. Từng đợt hoa rơi và hoa ấy tan thành nước. Má anh lạnh cóng khi mắt người cười lấp lánh. Woojin bỗng có cảm giác, hình như ở một kiếp sống nào đó. Họ từng bên nhau nơi chốn cùng tận thế gian.

Ngày ấy, tuyết trắng đã phủ lấp đi những mảng hoang tàn, muôn mảng rực rỡ, nhưng lòng người hoàn toàn vắng lặng an yên.

Người từng nói với anh, người chưa từng ân hận. Người sẽ nghĩ cả đời vì đích đến tương lai, nhưng miễn rằng có thể đi trên đường này, vậy về sau có trắng tay đi chăng nữa.

Người như em thì không thể không hạnh phúc được đâu.

Vì nếu không, tôi cũng chẳng biết phải tha thứ cho bản thân mình thế nào. Khi mà cảm giác tôi đã thấy trong tim này.

Daehwi vươn tay về phía anh và anh nhấc người dậy nắm lấy tay em, anh nói rằng em biết không, hôm nay ở Seoul là một ngày nắng đẹp.

Khi họ quay trở về, họ tiếp tục sống.

Từ ấy đến nay người đi không về, từ ấy đến nay lên xuống hoang tàn, từ ấy đến nay sau tiếc nuối, trách cứ, sau chấn thương và khủng hoảng, sau đắn đo và cả đối mặt, họ vẫn ở trước mặt nhau viết lại một bài hát.

Anh đem tuyết trắng giấu trong tim.

Anh yêu người như thể anh đã yêu cách mình mơ vậy.

Mơ ấy dài miên man, mơ ấy là đường đi chẳng đặng.

Em vẫn cười như những ngày nắng sáng rọi soi. Trong đêm đen, ta vẫn nghe tiếng nhau cười.

Nên anh viết. Viết một bản tình ca mừng vui. Mãi mãi huyễn hoặc. Mãi mãi chóng tan. Mãi mãi là yêu. Mãi mãi không thành.

Mãi mãi ấy à. Em biết không, là ngày mai hẳn rồi nắng sẽ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro