Spring - Chương 1 - Hồng bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲

"Em tặng anh hồng bao mừng năm mới, 

anh chuẩn bị bánh bao mừng ngày em trở lại,

đều để bày tỏ tình cảm đôi ta."

--- • --- • --- • ---

Là một sinh viên sống xa quê lên thành phố học, Lý Đại Huy ở một khu nhà trọ nhỏ, hằng này qua lại đi học cũng khá gần, giá cả phải chăng, vừa với túi tiền của cậu và gia đình, còn đủ để sinh hoạt trong suốt những năm tháng ở đây.

Hằng ngày bên dưới khu trọ đều đông đúc náo nhiệt những hàng quán buôn bán của bà con nơi đây, nhưng nơi mà dường như ngày nào Lý Đại Huy cũng ghé qua để ăn sáng, đó là hàng bán bánh bao của một anh chàng tên là Phác Vũ Trấn. Bánh bao do Phác Vũ Trấn bán, có một hương vị ngon khác thường so với bánh bao ở những nơi khác, bánh mềm mại, phần nhân bên trong chỉ gồm thịt và trứng, nhưng có lẽ nó được nêm nếm bằng một công thức đặc biệt nào đó nên mới ngon như vậy. 

Có một lần Lý Đại Huy hỏi, nhưng anh không trả lời, cậu cũng không cố chấp, vì đó là bí mật buôn bán của người ta, không nói cũng là chuyện bình thường.

Dần dần trở thành một thói quen, sáng nào Lý Đại Huy cũng ăn sáng bằng mấy cái bánh bao của anh, Phác Vũ Trấn thì cũng để dành trước cho cậu một phần ngon nhất. Lý Đại Huy lúc đầu còn gọi anh là 'Phác tiên sinh', bây giờ thì là 'anh Trấn', Phác Vũ Trấn cũng thế, chỉ gọi đơn giản một chữ 'Huy'.

Một lần khác, cậu cũng hỏi: "Anh Trấn ơi, anh có định đi học thêm hoặc làm thêm nghề nào nữa hay không?"

"Anh nghĩ là... ừm... anh chỉ muốn có một thương hiệu bánh bao mang tên của anh." Phác Vũ Trấn nói, "Đây là nghề gia truyền từ ba anh, toàn bộ công thức là của ông ấy."

"Vậy à..." Lý Đại Huy mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừm. Đó là ước mơ của ba, và bây giờ anh là người tiếp nối, thực hiện nó." 

Ai cũng có một ước mơ riêng, khi biết được ước mơ của Phác Vũ Trấn là gì, thật sự trong lòng có một chút ngưỡng mộ xen lẫn sự hoài nghi. Thời buổi bây giờ, thực hiện được một ước mơ như thế dường như là điều không tưởng, nhưng nếu như điều đó trở thành sự thật, thì cũng tốt lắm chứ. Lý Đại Huy dù lo lắng, nhưng cũng thật lòng cổ vũ cho anh.

Phác Vũ Trấn chỉ bán vào buổi sáng và buổi tối, một vài lần anh nói với Lý Đại Huy rằng ngày nào cậu cũng ăn bánh bao hoài mà không thấy ngán hay sao. 

Lúc đó, Lý Đại Huy chỉ nói là: "Bánh bao anh làm, không ngán."

Nghe thấy thế, anh thật sự rất cảm động.

Thấp thoáng cũng gần nửa năm trôi qua, đã sắp đến Tết nguyên đán rồi, Lý Đại Huy chuẩn bị trở về quê để ăn Tết cùng gia đình. Hỏi rằng sắp được trở về bên gia đình, có vui hay không?

Vui, vui chứ, hạnh phúc nữa là đằng khác.

Nhưng ở nơi thành phố này, lại có một thứ khiến Lý Đại Huy có một chút lưu luyến. Dù chỉ về quê hai tuần thôi là trở về, cớ sao cậu lại có cảm giác này chứ? Vì yêu thích món bánh bao quen thuộc mỗi ngày, nên có một chút không quen? Hay chỉ đơn giản là... Phác Vũ Trấn?

Ngước nhìn hành lý đã được chuẩn bị xong xuôi, Lý Đại Huy sau khi gọi điện báo cho mẹ, mua vé tàu. Cậu lặng lẽ đi xuống dưới, nơi có hàng bánh báo nhỏ nhắn giữa con đường sầm uất.

Trời hơi lạnh, gió thổi từng cơn, ánh trăng in bóng người gầy gò trên từng tấc sắt của cái cầu thang cũ kỹ. Từng cánh cửa của những phòng trọ khác dán mấy món đồ trang trí màu đỏ rực rỡ đối lập với sự đơn sơ của khu nhà.

"Huy, em đến rồi à!" Phác Vũ Trấn nhìn thấy Lý Đại Huy bước tới, vui mừng gọi lại, "Em ăn gì chưa?"

Cậu lắc đầu.

"Hôm nay anh có mua hai phần mì hải sản nè." Anh giơ hai tô mì nóng hổi lên cho cậu thấy, "Lâu lâu đổi món cho ngon, chứ ăn bánh bao mãi cũng ngán."

"Cảm ơn anh."

Nhận lấy tô mì nóng hổi, ngồi xuống hai cái ghế nhựa mà Phác Vũ Trấn đã để sẵn, hít hà từng hơi bắt đầu cầm đũa lên ăn. Hương mì tươi kết hợp với nước lèo hải sản đậm vị nóng hổi tràn qua đầu lưỡi, ấm áp xuyên qua cổ họng, khiến Lý Đại Huy không cảm thấy lạnh nữa.

"Anh Trấn."

"Hửm?" 

"Ngày mai, em định về quê để ăn Tết." Lý Đại Huy ngước lên, nhìn thẳng vào anh.

"Về... về quê hả?" Phác Vũ Trấn bất ngờ, động tác hơi khựng lại một chút nhưng rồi anh đã điều chỉnh lại rất nhanh, "Thế chừng nào em lên đây lại?"

"Cỡ chừng hai tuần thôi." 

"Vậy à?" Anh cúi đầu xuống ăn tiếp, không thể nhìn rõ được biểu cảm của Phác Vũ Trấn như thế nào, vui hay buồn, cậu thật sự không thể biết được.

Thế nên cậu bạo gan hỏi một câu: "Anh Trấn, lúc em về quê, liệu anh... có nhớ em không?"

Vẫn không thấy tiếng trả lời, trái tim của Lý Đại Huy như bị hẫng đi một chút: "Vậy anh không nhớ em à?"

Phác Vũ Trấn giật mình, hốt hoảng nói: "Không có, anh không có ý đó."

"Em biết rồi."

Hai người lại im lặng ngồi ăn, xung quanh lại là những âm thanh náo nhiệt, sôi động của một bầu không khí đón Tết, hoàn toàn trái ngược với họ. Cảm thấy một chút lạc lõng, một chút trầm tư lạ lùng không thể nói ra được.

Tô mì cuối cùng rồi cũng hết sạch, Phác Vũ Trấn đi cất hai tô mì, để mặc Lý Đại Huy nhìn với theo anh. Có vẻ như cậu muốn nói thêm một cái gì đó nhưng mà không dám, cứ ngập ngừng mãi thôi.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là Phác Vũ Trấn mở lời trước: "Ngày mai, để anh tiễn em."

Môi nở một nụ cười nhẹ, cậu nói: "Cảm ơn anh."


Ga tàu đông đúc người qua lại, ai ai cũng mang theo bên mình vài cái vali, ba lô khá lớn, và những khuôn mặt mang theo biểu cảm ngóng chờ xen lẫn một chút hạnh phúc khi được trở về quê nhà với gia đình. Một tay kéo theo một chiếc vali cỡ trung màu tím đậm, Lý Đại Huy ra quầy lấy vé, đứng phía xa đợi là Phác Vũ Trấn. Hôm nay anh đã cùng với cậu bắt xe ra nhà ga, rồi sẵn tiện tiễn cậu cùng một lúc luôn.

"Anh Trấn, em lấy vé xong rồi, mình đi thôi."

"Ừ."

Hai người tranh thủ ăn tạm hai cái bánh bao mà Phác Vũ Trấn đã mang theo từ trước, chỉ còn khoảng vài phút nữa là tới giờ lên tàu rồi. Cả hai chỉ im lặng ngồi ăn bánh bao, chẳng nói gì cả. Chung quanh ngàn người qua lại, đông đúc, nhộn nhịp, nhưng chẳng hiểu sao mà Phác Vũ Trấn và Lý Đại Huy lại im lặng như thế. Khác hẳn với họ của ngày thường.

Bỗng nhiên Lý Đại Huy quay qua nói: "Anh Trấn, em có cái này muốn tặng cho anh."

"Gì thế?" Phác Vũ Trấn tò mò nhìn sang.

Anh thấy cậu lấy từ trong túi ra một hồng bao rực rỡ cùng hai trái cam còn tươi. Chớp mắt ngạc nhiên, anh hỏi: "Cái này...?"

"Em mừng tuổi anh đó." Lý Đại Huy vui vẻ nói, "Năm mới vui vẻ."

"Nhưng còn tận mấy ngày nữa cơ mà?"

"Mấy ngày nữa em đâu có ở đây đâu mà tặng anh được." Cậu bĩu môi, "Anh nhận đi, coi như là lộc những ngày cuối năm."

"Được rồi, anh nhận, cảm ơn em." Phác Vũ Trấn phì cười, đưa tay nhận lấy phong bì đỏ rực, được trang trí bằng những bông hoa lá cành vô cùng đẹp mắt và sặc sỡ. Còn hai trái cam thì được anh cất vào trong túi áo khoác dày cộm.

Tiếng thông báo giờ lên tàu vang lên, một vài người bắt đầu hối hả chạy lên tàu như sợ rằng trễ một chút thôi là sẽ không kịp để trở về vậy. Lý Đại Huy nói với Phác Vũ Trấn: "Em đi đây, anh ở lại, giữ sức khỏe, đợi em về nhé."

Phác Vũ Trấn nhìn cậu, hoàn toàn không thể biết được Lý Đại Huy đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng anh cho rằng chắc chắn cậu rất vui, vì được trở về bên gia đình.

"Huy, anh sẽ đợi em."

Lý Đại Huy ngập ngừng một chút, rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên má anh. Cậu mỉm cười, nhìn gương mặt ngạc nhiên của Phác Vũ Trấn, "Em cũng sẽ đợi anh, tạm biệt."

Nói rồi cậu cầm lấy cái vali, không kịp để anh kịp nói gì cả, rồi quay người lại bước đi.

Nhìn bóng lưng gầy gò của Lý Đại Huy dần khuất sau tấm màn người, Phác Vũ Trấn cảm thấy trong lòng có một chút hỗn độn không thể giải thích được.

Lúc nãy dường như, trái tim anh đã thật sự rung rinh, chỉ vì một nụ hôn lướt nhẹ qua gò má.

Đứng lặng im nhìn đoàn tàu rời ga, Phác Vũ Trấn lẩm bẩm nói bằng một âm lượng nhỏ như gió thoảng qua, "Tạm biệt em."

Tối hôm đó về đến nhà, khoảnh khắc mở hồng bao mà Lý Đại Huy tặng cho mình, Phác Vũ Trấn thật sự bất ngờ, vì trong đó có 520 tệ*. Môi nở một nụ cười dịu dàng, Phác Vũ Trấn dường như đã lên tận chín tầng mây. Bởi vì anh cũng dành cho Lý Đại Huy, một tình cảm đặc biệt.

Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh chóng, Phác Vũ Trấn ở trên thành phố, ngoài việc chúc Tết mấy người họ hàng, còn nhận nhiệm vụ dẫn mấy đứa cháu đi chơi cho khuây khỏa. Cũng coi như không buồn chán gì mấy.

Chỉ là Lý Đại Huy, từ hôm trước tới giờ chỉ nhắn cho anh đúng hai tin nhắn, đó là báo bình an và chúc mừng năm mới. Có vẻ như cậu thích được nghe anh nói trực tiếp hơn là nhắn tin qua điện thoại như thế này. Nhưng không sao, anh cũng sẽ đợi.

"Huy, ngày em về, anh sẽ tới đón em, nhớ gọi cho anh."


*520: nghĩa là "Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro