Spring - Chương 2 - Bánh Bao - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đang mưa tầm tã, Phác Vũ Trấn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nhạt nhòa, mờ ảo. Chỉ còn hai tiếng nữa là tới lúc chuyến tàu của Lý Đại Huy về đến nơi, anh có một chút lo lắng.

Nhưng Phác Vũ Trấn vẫn quyết định tới đó trước, để đề phòng trời mưa, đường xá đông đúc, lỡ như đến trễ thì thế nào. Anh còn mang sẵn hai cái bánh bao còn nóng hổi bỏ vào túi áo, để dành cho Lý Đại Huy.

Anh vội vàng bắt một chiếc taxi, cất cây dù vào để bên cạnh đùi.

"Mưa lớn quá nên không đi nhanh được, cậu thông cảm." Bác tài xế ngồi đằng trước nói.

"Vâng, không sao đâu ạ."

Dù trời mưa lớn tầm tã như thế nhưng lại không ngăn được dòng xe tấp nập ra vào các sân bay, bến tàu. Người từ các vùng quê xa xôi trở về thành phố để làm việc sau những ngày nghỉ Tết dài đằng đẵng nhiều kể không hết. 

Đường đi cũng kẹt đôi chút, nhưng cũng lết được tới gần ga. Anh bỗng nhiên cảm thấy may là mình đi sớm hơn dự định, chứ nếu không thì anh sẽ đến trễ mất, anh không muốn Lý Đại Huy phải đứng đợi mình quá lâu.

"Kẹt cứng rồi."

"Sao ạ?" Phác Vũ Trấn nhìn ra ngoài, từng hàng xe cứng ngắc một chỗ, không thấy động đậy gì cả, kéo dài tới tận cổng ga. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ không đến kịp, anh bật điện thoại lên, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa thôi.

Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Phác Vũ Trấn, bác tài xế an ủi: "Cậu đang gấp à? Chắc không sao đâu, đợi một chút nữa có lẽ đường sẽ thông thoáng hơn."

Nói là nói thế, nhưng thật ra bản thân bác tài cũng không tin được, và Phác Vũ Trấn cũng thế.

Đưa tiền cho bác tài, Phác Vũ Trấn cầm lấy cây dù bên cạnh, "Tiền đây ạ, tới đây được rồi ạ, để cháu tự vào được rồi."

"Ê này, trời đang mưa rất lớn đó, cậu đi bằng kiểu gì?"

"Cháu có dù mà, không sao đâu." Nói rồi anh mở cửa, nhanh chóng bật dù, bước ra khỏi xe. Rồi cẩn thận chạy về phía ga tàu.

Mưa thì lớn, gió thì giật mạnh, chỉ một cây dù thôi chẳng che chắn được bao nhiêu cả. Chỉ mới chạy có năm phút thôi mà đã ướt gần hết cả người, nhưng anh vẫn cố gắng ôm chặt một bên túi áo chứa hai cái bánh bao mang theo đã không còn nóng hổi.

Lúc tới được nhà ga, cả người Phác Vũ Trấn đã ướt đẫm, run lẩy bẩy, hai hàm răng liên tục đập vào nhau vang lên những tiếng lập cập. Cất dù vào, anh nhanh chóng lấy hai tay ôm lấy cơ thể lạnh toát của mình, bước đi lạng choạng vào trong.

Liếc mắt nhìn cái đồng hồ to lớn được treo trên cao, đã tới giờ rồi. 

Tiếng còi tàu hú lên, từ nhỏ rồi lớn dần, âm thanh xầm xập của tàu hỏa lớn tiếng vang, tàu đã tới ga rồi. Mơ hồ nhìn hàng người đổ xuống tàu, anh đang tìm, tìm một bóng hình quen thuộc.

"Anh Trấn." 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, anh quay lưng lại, và nhìn thấy Lý Đại Huy, vẫn một bộ mặt tươi tỉnh, vui vẻ như thường ngày. 

Đôi môi run rẩy cố gắng nở một nụ cười, anh đi về phía cậu, nhưng trước mắt dần nhạt nhòa đi, đôi chân nhũn ra, khuỵu xuống, hình ảnh cuối cùng Phác Vũ Trấn nhìn thấy là Lý Đại Huy hốt hoảng chạy về phía mình, và tiếng kêu lên thảm thiết của cậu.

"ANH TRẤN."


Hai mí mắt dần mở ra, trên trần nhà là một mảng trắng xóa, anh mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh, thoạt đầu anh tưởng đây là bệnh viện, nhưng khi nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng còi tàu hú lên, Phác Vũ Trấn mới biết mình vẫn còn đang ở nhà ga.

"Anh Trấn, anh tỉnh rồi." Tiếng mở cửa vang lên, Lý Đại Huy bước vào, trên tay là một hộp nhựa đựng cháo trắng còn nóng hổi, cậu nhanh chóng đặt xuống bàn, rồi đưa bàn tay mềm mại của mình lên trán anh, "Bớt nóng rồi."

"Huy, lúc nãy... anh..." 

"Lúc nãy anh dọa em sợ chết khiếp, anh bị ngất xỉu đó, người anh lạnh toát." Lý Đại Huy xanh mặt nhớ lại, "Cũng may ở đây có phòng y tế, người ta nói do anh dầm mưa nên mới bị vậy."

"Anh xin lỗi, tại bên ngoài kẹt xe quá, anh không muốn em đợi lâu nên mới..." Phác Vũ Trấn xụ mặt xuống.

"Em đợi được mà, anh cứ nhắn với em là kẹt xe là được rồi, cần gì phải dầm mưa như vậy chứ." Lý Đại Huy nói mà như sắp khóc khiến cảm giác tội lỗi của anh càng dâng cao, "Có biết em lo lắm không?"

"Anh..."

Chưa nói hết thì Lý Đại Huy đã chồm người tới ôm chặt anh, hai tay vòng qua vai anh siết chặt lại, giọng nói run rẩy như gãi nhẹ vào tim của Phác Vũ Trấn "Anh Trấn, cũng may anh không sao."

"Huy, anh nhớ em." Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, anh vùi mặt vào hõm cổ của Lý Đại Huy, thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

"Em cũng nhớ anh."

Khi hai người buông nhau ra, Lý Đại Huy cầm chén cháo lên, múc một muỗng đưa sát miệng anh, "Cháo em mới mua đó, anh ăn đi cho nóng."

"Anh tự ăn được mà, anh khỏe hơn rồi." Phác Vũ Trấn dở khóc dở cười nhìn cậu.

Thấy Lý Đại Huy dùng dằng không chịu, anh đành để cậu đút ăn, thế nhưng cả quá trình Phác Vũ Trấn đều tận hưởng cảm giác được người chăm sóc, lo tới từng chút một. Cả người dần cảm thấy đỡ anh, ấm hơn rồi, không thấy lạnh nữa.

Chợt như nhớ ra cái gì đó, anh sờ sờ túi áo của mình, nhận ra hai cái bánh bao vẫn còn trong đó, Phác Vũ Trấn hồ hởi lôi ra, "Huy, anh có cái này..."

Trên tay Phác Vũ Trấn là hai cái bánh bao đã hơi nhão ra, và méo mó dị dạng, trông thật không ngon lành gì cả, hơn nữa nó lạnh ngắt, không còn nóng như trước nữa.

"Anh... Huy à..." Anh lắp bắp, sao nhất thời lại quên đi chuyện này chứ, anh dầm mưa, còn ngất xỉu giữa ga tàu, bánh bao không bị ảnh hưởng theo mới là lạ.

Lý Đại Huy nhìn thấy thế thì cố gắng an ủi anh: "Anh Trấn, em..."

"Thôi hay để lát về anh làm lại hai cái bánh khác cho em, bánh này... hết ngon rồi." Phác Vũ Trấn loay hoay định cất đi.

"Bánh đó... có bị rớt xuống đất không?"

"Đương nhiên là không rồi, anh đã luôn giữ nó cẩn thận trong túi áo này... ơ." 

Chưa để Phác Vũ Trấn kịp nói hết câu, Lý Đại Huy đã vươn tay tới giật lấy hai cái bánh bao lạnh ngắt kia, nhe răng cười với anh: "Chưa rớt xuống đất thì còn ăn được."

Anh thấy Lý Đại Huy quan sát cái bánh bao mà đột nhiên hơi căng thẳng, chợt cậu ngừng lại, bàn tay vuốt ve bề mặt bên kia của bánh, môi mỉm cười nhẹ nhàng, gò má hơi ửng hồng lên.

"Huy..."

Phác Vũ Trấn thấy Lý Đại Huy bắt đầu ăn thì lập tức cản lại, mặc dù không rớt xuống đất nhưng nó méo mó, nguội lạnh đi rồi.

"Để anh về làm lại cái mới cho, em đừng ăn cái này." 

Thế nhưng cậu vẫn cố chấp ăn hết, vì cậu thấy, anh đã in lên bánh bao một dòng số màu hồng: 51020*. Đó là cả tấm lòng của Phác Vũ Trấn, bánh có lạnh, có nguội thì sao chứ, tình ý của anh vẫn còn nóng hổi mà.

"Bánh bao ngon lắm, cảm ơn anh." Hai bên má Lý Đại Huy vẫn còn phồng lên tròn tròn, nhìn dễ thương lắm.

Phác Vũ Trấn cảm động không hết, dần dần tiến sát lại gần Lý Đại Huy, lấy tay chọt má cậu, "Mềm y như bánh bao."

Mặt đỏ như gấc, cậu cố gắng nhai cho nhanh rồi vội nuốt xuống, "Đừng chọc em."

"Được rồi, không chọc em nữa." Phác Vũ Trấn vờ như suy nghĩ gì đó, "Anh sẽ..."

Lý Đại Huy ngơ ngác nhìn anh, rồi chợt anh kéo đầu cậu lại gần, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi của cậu như đang thưởng thức một món ăn ngon lành nào đó. Đầu óc của Lý Đại Huy lúc này đã bay lên tận trời, bất ngờ xen lẫn hạnh phúc không gì bằng. 

Phác Vũ Trấn buông Lý Đại Huy ra, cười rộ răng khểnh, nói: "Mùi bánh bao, ngon lắm."

Bỗng nhiên lúc đó anh mới chính thức nhận thấy bản thân mình thật giỏi không ai sánh bằng, vì khi hôn Lý Đại Huy anh mới biết, bánh bao cực kỳ ngon.

"Anh Trấn, em yêu anh."

"Huy, anh tất nhiên cũng yêu em."


*51020: nghĩa là "Anh tất nhiên yêu em".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro