Ngoại truyện 2 - Sao bất công thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có tiểu quỷ, DaeHwi càng ý thức được việc giữ gìn hình tượng ông bố đảm đang nên mặc dù nhà có người giúp việc nhưng nó vẫn nỗ lực làm việc nhà. Đương nhiên là nó chỉ giành việc quét dọn phòng của hai người và giặt giũ quần áo của nó, WooJin và tiểu quỷ. Cái này gọi là siêng một nửa nhỉ, ngoài ra thì nấu ăn cho cả nhà là công việc nó đã làm từ trước đến nay.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, bên ngoài nắng vàng óng, những ngọn cỏ xanh mướt đang rung rinh trong gió. Nói chung là bầu không khí vô cùng tốt, nhưng trong phòng thì hoàn toàn ngược lại! DaeHwi đang phải đau khổ là quần áo cho WooJin.

Không hiểu sao hôm nay quần áo nhiều thế, là đến nỗi hai tay đã đau ê ẩm mà vẫn chưa xong, DaeHwi ấm ức chạy đến bên cạnh WooJin kêu gào thảm thiết:

"WooJin... Em không chịu đâu!"

WooJin đang chăm chú ngồi xem lại hồ sơ trên máy tính, nghe vậy liền tò mò quay lại:

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

DaeHwi đau khổ đưa hai bàn tay đau ê ẩm ra trước mặt WooJin, vẻ mặt vô cùng đáng thương kết hợp với giọng nói đầy cảm thán:

"WooJin, anh xem nè. Tay của em đau ê ẩm rồi đây nè!"

"Đâu, đưa anh xem." WooJin dịu dàng hỏi, sau đó DaeHwi nũng nịu đưa hai bàn tay của mình ra. WooJin nâng lên rồi hôn vào đó mấy cái, "Rồi, chịu chưa!"

Nhưng DaeHwi vẫn chưa chịu, đứng đó giậm tay giậm chân:

"Không chịu đâu, bất công quá! Bất công quá!"

WooJin vừa nói vừa vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của DaeHwi, nhẹ nhàng kéo một cái, khiến cho nó rất tự nhiên ngã vào lòng hắn. WooJin liền thừa nước đục thả câu, chậm rãi nhấm nháp đôi môi của DaeHwi rồi hỏi:

"Chẳng phải vì em muốn cho tiểu quỷ thấy em là một người bố đảm đang à?"

"Ưm...ưm..."

DaeHwi vừa bị ôm chặt vừa bị khóa môi không thương tiếc nên chỉ có thể oán thầm: làm cái gì thế, người ta không nói được mà!

Sau khi bị tước quyền tự do ngôn luận một cách trắng trợn như thế xong, DaeHwi thở hồng hộc tiếp tục làm nũng:

"Tay em vẫn còn đau lắm cơ! Hay là cuối tuần này nấu cơm, giặt giũ, dọn vệ sinh,... anh làm hết đi!"

WooJin nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi lại:

"Thế những việc đó thứ hai ai làm?"

"Là anh!" DaeHwi vô tư trả lời.

"Thế còn thứ ba?" WooJin lại hỏi tiếp.

"Là anh luôn!" DaeHwi lại tiếp tục trả lời.

"Vậy thứ tư thì sao?"

"Híc, cũng là anh!" DaeHwi líu lưỡi trả lời.

"Ừm, còn thứ năm ai làm?"

"Anh..." Giọng điệu của ai đó đã giảm âm lượng nhỏ đến thảm thương.

"Vậy thứ sáu?" WooJin quyết đuổi cùng giết tận, nhất quyết không chịu buông tha!

Nghe đến đây DaeHwi bỗng xấu hổ cúi đầu:

"Cũng là anh luôn..."

WooJin vô cùng hài lòng trước thái độ ăn năn hối cải đó của DaeHwi, bèn lấy hai ngón tay thon dài của mình kẹp lấy chóp mũi nhỏ nhắn của nó:

"Vậy hai ngày cuối tuần anh còn đùn đẩy cho anh làm nữa sao?"

DaeHwi thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ gân cổ lên biện hộ cho mình:

"Vì... vì suốt tuần em quá bận mà! Vừa làm ở AJ vừa phải phụ giúp cửa hàng cho thằng SeonHo nữa mà."

Nhưng lời nói vừa thốt ra thì DaeHwi càng xấu hổ hơn vì... WooJin bận hơn nó gấp trăm lần: vừa phải giải quyết tất cả các công việc của AJ còn phải gián tiếp xử lý công việc của các chi nhánh, đã vậy còn phải làm hết các công việc nhà do DaeHwi đùn đẩy.

Nên khỏi phải nói, WooJin đang trong giai đoạn sự nghiệp rực rỡ nhất, ở AJ điều khiển cả một tập đoàn vô cùng đồ sộ, không biết có bao nhiêu nhân viên đang nằm dưới quyền sinh sát của anh... vậy mà ở nhà WooJin lại an phận làm hết việc nhà mà nó giao phó. Như vậy, chẳng phải là anh đã nhượng bộ lắm rồi sao? Một Tổng giám đốc anh minh thần dũng trong truyền thuyết ở nhà vẫn mang tạp dề, xắn tay áo, đeo bao tay rửa bát thật chẳng phải rất đáng mất mặt sao? Ấy thế mà vì yêu nó nên WooJin vẫn chấp nhận tất cả.

Suy nghĩ này khiến DaeHwi vô cùng cảm động, có chút lâng lâng vì sung sướng. Nhưng WooJin nhường nhịn nó như thế mà nó lại... DaeHwi suy nghĩ một hồi, bất giác cảm thấy ngượng ngùng tự giác trèo xuống khỏi người WooJin, yên lặng không nói câu nào rồi lặng lẽ bước lại bên cạnh bàn là quần áo. Nó cúi mặt, lầm lũi là tới là lui, cái áo phẳng phiu nhưng vẫn bị sự 'chăm chỉ đột xuất' của DaeHwi dày vò thêm chút nữa.

WooJin đang được ai đó ngồi trên đùi vô cùng ấm áp nhưng sự ấm áp đó biến mất khiến anh cảm thấy như bị mất mát chút gì đó. Vội vàng nhìn theo dáng người của nó đang đứng miệt mài là quần áo càng khiến WooJin cảm động hơn, sự mất mát trước đó được thay thế bằng một thứ cảm xúc khác khó có thể đặt tên.

Lúc này, đôi chân WooJin không cần sự điều khiển của đại não hay mách bảo của con tim mà đã lập tức đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ DaeHwi đang đứng, bất ngờ vòng tay ôm chầm cậu nhóc từ phía sau. WooJin dịu dàng nói khẽ vào tai DaeHwi:

"Việc nhà cứ để đó anh làm cho."

Lời nói vừa lọt vào tai đã có tác dụng ngay tức thì, khiến trái tim DaeHwi lỗi một nhịp, nhưng cũng lắc đầu ngay lập tức:

"Không cần, không cần! Cứ để em làm được rồi."

WooJin khẽ nhướn mày, trong lòng thầm nghi vấn: "Ai kia hôm nay giác ngộ sớm vậy sao?"

DaeHwi chột dạ cúi đầu:

"Là em vô tâm, ích kỉ, lười biếng,... nhưng cả tuần anh đã đi làm rất vất vả rồi, về nhà còn phải làm việc nhà nữa nên hai ngày còn lại cứ để em làm cho!"

Từng lời từng chữ của DaeHwi nói ra một cách rụt rè như thế như liều thuốc kích thích khiến cổ họng WooJin bất giác nghẹn lại vì xúc động nên liền ôm chầm lấy nó, ghì chặt vào lòng khiến cả hai dường như đang dính chặt vào nhau. Hai tay của WooJin cũng không chịu yên, đã bắt đầu chu du vào trong lớp áo mà DaeHwi đang mặc.

Về phía DaeHwi, lắc đầu xong nó liền cảm thấy hơi hối hận. Bây giờ DaeHwi đang cảm thấy rất phân vân, lắc đầu hay gật đầu, nếu gật đầu thì quá mất mặt, còn nếu lắc đầu thì lại phải làm nốt hôm nay và ngày mai. Cứ thế, nội tâm DaeHwi được một phen giằng xé dữ dội giữ làm hay không làm, nhưng cuối cùng nó đã chọn sĩ diện dù trong lòng thì rất... lười biếng!

Nhưng rất may cảm giác bị giằng xé nội tâm ấy của DaeHwi rất nhanh chóng đã bị xua tan bởi bàn tay của WooJin rất không chịu an phận. Hắn cứ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của nó, khoan khoái hưởng thụ cảm giác lâng lâng ấy. Đối với DaeHwi, đây đúng là loại cảm giác trêu chọc lòng người mà.

WooJin càng lúc càng ngông cuồng và trong tình thế này, DaeHwi đương nhiên không có bất kì cơ hội nào để chống đỡ. Đến khi WooJin cởi bỏ áo của cả hai, tiếng rên rỉ của nó cuối cùng cũng phát ra khe khẽ. Bởi vậy, trong phòng phút chốc đã tràn ngập không khí mờ ám.

Thấy DaeHwi đã bật đèn đỏ nên WooJin thừa thế xông lên, vừa mút mát đôi môi ngọt ngào vừa đẩy DaeHwi nằm lên giường, WooJin đè cả người mình lên thân thể nhỏ bé của nó, khẽ cọ xát.

Tuy nhiên, trong bầu không khí hừng hực lửa tình như thế đột nhiên có mùi gì đó khen khét bốc lên. Trong lúc WooJin đang ngấu nghiến đôi môi của DaeHwi thì nó cố gắng lên tiếng:

"Ưm... Hình như... có mùi gì đó là lạ!"

WooJin phớt lờ lời nói của DaeHwi, tiếp tục tấn công nó:

"Có gì đâu..."

"Á... bàn là... em đang là quần áo!" DaeHwi bất ngờ la lên.

Trước phản ứng mạnh mẽ đó của DaeHwi nên WooJin đành dằn lòng, ngưng công cuộc 'trọng đại' đi lại dựng cái bàn là lên, tiện tay vứt cái áo bị cháy một lỗ vào sọt rác, rồi sau đó lại nhào đến tiếp tục công việc dở dang ban nãy.

Trong lúc cảm xúc thăng hoa thì DaeHwi cũng lấy tay vuốt ve người đang đè bên trên mình, nhưng hình như nó vừa chạm phải cái gì đó to to, mềm mềm,...Nói đến đây thì DaeHwi một bản tính khó đổi đó là suy nghĩ chưa qua kiểm nghiệm của đại não đã tuột thẳng ra ngoài:

"WooJin, hình như dạo này bụng anh bắt đầu to ra thì phải? Chẳng bằng hôm qua em thấy Đầu Đinh chạy bộ về, bụng thằng nhóc sáu múi như anh hồi đó vậy!" DaeHwi vô tư nói, ánh mắt mơ màng liên tưởng đến cảnh tượng hôm qua.

Nhưng nó không hề hay biết mình vừa gây ra một cơn bão dữ dội. WooJin vừa nghe xong, mọi động tác đang thực hiện đột ngột dừng lại.

DaeHwi vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại dừng giữa chừng như thế, nhưng cảm giác bị dụ dỗ đến toàn thân rạo rực giữa chừng như thế thật sự không dễ chịu chút nào. Vì thế, nó khẽ hé hé mắt, thoáng nhìn bóng dáng to lớn của WooJin đang bao trùm lên mình liền giật mình, lập tức đặt trạng thái báo động cao độ.

WooJin đang dùng ánh mắt đen thẳm nhuốm màu chết chóc nhìn nó chằm chằm. Chỉ có điều, ánh mắt này lại rất mực bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào.

"Lee DaeHwi, em đã biết tội của mình chưa?"

"Không biết." Nó vừa trả lời vừa trưng ra bộ mặt đáng thương, ngây thơ vô (số) tội!

"Hừ," WooJin lại ném cho nó thêm cái nhìn sắc lẹm, "Phải phạt!"

Vừa nói xong, WooJin lập tức trở thành một kẻ thi hành án, khiến cho chiếc quần lót của DaeHwi không cánh mà bay. WooJin cắn nhẹ vào bả vai của nó, sau đó lập úp người DaeHwi lại, dùng tay tét vào mông nó mấy cái. Đến nước này, đầu óc mê muội của ai kia mới chịu tỉnh, hoảng hốt van xin:

"Ông xã ơi, em biết lỗi rồi. Anh tha cho em đi mà!"

WooJin nghiến răng ken két, tét vào mông nó thêm mấy cái nữa:

"Sau lưng anh dám ngắm trai, đã vậy còn khen trước mặt anh nữa! Em xem, vì ai mà anh như vậy hả? Thời gian trước đây anh đi tập gym thì bây giờ phải để làm việc nhà cho em rồi. Được lắm, từ mai anh sẽ đi tập gym lại, việc nhà em lo!"

Càng nói thì ý định 'trị tội' của WooJin càng bốc lên phừng phừng, khiến cho DaeHwi nằm phía dưới khóc lóc năn nỉ nhưng vẫn hoài công vô ích.

WooJin lại tiếp tục giở trò tra tấn ban nãy. Đầu lưỡi chu du khắp tấm lưng trần của DaeHwi, đi đến đâu mọi tế bào của nó đều bị đốt cháy đến đó khiến nó vặn vẹo, toàn thân vô cùng ngứa ngáy. Thấy phản ứng của ai kia như vậy càng khiến WooJin trở nên thích thú, hết lượt này đến lượt khác lật qua lật lại khiến DaeHwi cảm thấy mình như miếng thịt đang bị nướng trên lò than, khiến cho ai kia muốn mở miệng van xin nhưng đành lực bất tòng tâm.

Nhưng WooJin càng trêu chọc thì đến một lúc cũng không kìm chế được trò chơi của mình, hắn dùng lực bế bổng DaeHwi lên, tựa lưng cậu nhóc vào tường. Trong giây phút này, hai người bọn họ đang trong tình thế mặt đối mặt, WooJin giả vờ nghiêm mặt cắn nhẹ vào mũi DaeHwi. Trong lúc cậu nhóc đang nhăn mũi thì WooJin bất ngờ từ dưới tiến thẳng vào trong khiến DaeHwi khẽ la lên "A..." một tiếng rồi cấu nhẹ vào thắt lưng của hắn.

"Anh... anh thật là xấu mà!"

WooJin bỏ ngoài tai hết những gì nó trách móc, chỉ có điều giữ tốc độ không nhanh không chậm như đang trêu chọc ai đó.

DaeHwi bây giờ như đang chịu cực hình, sau lưng là bức tường lạnh toát, trước mặt lại bị cơ thể nóng bỏng của WooJin áp sát, bên trong lại đang có cái vật cương cứng kia không chịu yên... Băng hỏa phân tranh như thế này đúng là muốn giết người mà!

DaeHwi càng nghĩ càng thấy mình vô cùng oan ức, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng khiếu nại:

"Em không phải lén nhìn sau lưng anh, chỉ là... ở chung một nhà sao mà không nhìn thấy được, đúng không ông xã? Anh tha cho em đi mà..."

"Bây giờ mới xin tha ư? Quá muộn rồi!"

WooJin vừa nói vừa cười vô cùng đểu cáng, bất ngờ thúc mạnh mấy cái khiến ai kia một phát lên tận trời xanh.

Nhưng WooJin đâu chịu để nó dễ dàng thoải mái như vậy, hắn một lần nữa bế nó xuống, đặt DaeHwi nằm úp lên giường, sau đó một lần nữa thâm nhập vào trong, lấp đầy cảm giác trống trải của nó lúc này.

"Hừ, em dám chê anh hả? Sẵn tiện anh cũng tập chống đẩy luôn cho em biết..."

DaeHwi vừa nghe đến đây đã biết thảm kịch lại một lần nữa đổ ập lên đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức vì nó căn bản không có ý đó mà. Huhu. Nhưng WooJin không thèm quan tâm đến nét mặt bi thảm đó của DaeHwi mà chỉ bắt đầu tập trung vào động tác chống đẩy của mình. Hắn cứ đều đặn nhấp nhô, cao thấp, động tác thật chậm nhưng vô cùng mạnh mẽ, vào thật sâu rồi lại rút ra hết, nhưng lại không để cho ai kia bên dưới phải đợi lâu, WooJin lại tiếp tục thâm nhập lần. Động tác cứ vào sâu hết cỡ rồi lại rút ra khiến DaeHwi cảm giác rất lẫn lộn, vừa trống rỗng lại được lấp đầy ngay.

Lần này DaeHwi lại không kìm chế được nữa, từ kẽ răng đã thoát ra những tiếng rên rỉ đầy thõa mãn. Nhưng âm thanh ma mị này như thuốc xúc tác kích thích mọi giác quan của WooJin, khiến WooJin cũng bỏ qua hết mọi ý định trị tội, tập trung cao độ vào công việc chính của bọn họ.

.

Lúc này DaeHwi đã toàn thân bủn rủn, tay chân xụi lơ, khẽ vùi đầu vào ngực WooJin. Hai cơ thể trần như nhộng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang quấn lấy nhau. DaeHwi thở hổn hển van xin:

"Dừng lại! Dừng lại!"

'Trời ạ! Lần thứ tư hay thứ năm rồi đây?' DaeHwi khóc không ra nước mắt tự hỏi mình, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ được hết số lần của ngày hôm nay. Nó thầm nhủ phải ghi nhận ngày hôm nay lại, đó là kỉ lục mới của bọn họ đó mà! Nhưng DaeHwi không dám mong muốn kỉ lục này được phá vỡ đâu, nếu như vậy chắc nó sẽ chết mất!

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ 'thân tàn ma dại' của DaeHwi, WooJin tuy đã ra sức như vậy nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng ung dung, trên người lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc ướt đẫm rũ xuống trước trán càng làm tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút khiêu gợi của anh.

WooJin lại nở một nụ cười nhếch môi nhìn dáng vẻ xụi lơ của ai đó đang nằm trong lòng mình, hai tay lại bắt đầu không yên phận lần mò ra sau lưng của nó.

DaeHwi theo phản xạ co rúm người lại:

"Huhu, anh vẫn còn muốn trị tội em à? Nếu thêm lần nữa em sẽ không bước xuống giường nỗi nữa đó!"

WooJin tỏ vẻ phớt lờ lời van xin của ai kia, đôi tay vẫn nhẹ nhàng lướt qua cơ thể DaeHwi khiến cho nó không khỏi cảm thấy run lên cầm cập.

"Em nhạy cảm thật đó!" WooJin nói rồi còn khuyến mãi thêm một nụ cười rất ư là gian tà.

"Biết người ta nhạy cảm mà còn chọc ghẹo nữa sao? Thật đáng ghét!" DaeHwi vừa nói vừa khóc thầm.

WooJin nhìn dáng vẻ khóc không ra nước mắt của nó cũng mềm lòng, không trêu chọc nữa. Lần này hắn nghiêm túc nói:

"Anh chỉ định giúp em mát xa chút thôi mà!"

Nói xong, mọi cử chỉ của WooJin đều rất nhẹ nhàng, đôi bàn tay to lớn dịu dàng xoa bóp vuốt ve khắp cơ thể rã rời đang nằm bên dưới. Đến nước này DaeHwi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

WooJin nửa đùa nửa thật lên tiếng:

"Sau này, còn dám chê bụng anh to nữa không?"

"Không dám, đương nhiên em không dám!" DaeHwi liến thoắng nịnh hót.

"Vậy bụng sáu múi của JiHoon rất đẹp sao?"

"Không đẹp, không đẹp gì cả!" DaeHwi đương nhiên phải dối lòng trả lời.

"Sau này, em còn tái phạm anh sẽ khiến em ba ngày ba đêm không đủ sức để bước xuống giường đó!"

"..." DaeHwi nghe xong liền líu lưỡi, không dám lên tiếng trả lời, sợ trả lời sai sẽ bị trừng phạt nữa.

Đến lúc WooJin đã mát xa xong, DaeHwi mới lấy hết dũng khí, nằm quắt queo trên giường rên rỉ:

"Ông xã à, tại anh mà em thành ra như vầy, công việc hôm nay và ngày mai đành phải giao cho anh làm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro