Ngoại truyện 3 - Vòng tròn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ tám của tiểu quỷ. Cả nhà họ Park lại được thêm một phen xôm tụ, ai nấy đều vui vẻ và hồ hởi vô cùng.

Buổi tiệc hôm nay được tổ chức chỉ bao gồm những người thân thiết, không có sự hiện của các ông này bà nọ mang tính chất xã giao như các buổi tiệc khác. Nên ai nấy cũng tỏ ra rất tự nhiên. Mọi người chuẩn bị bánh kem thật to và kê một cái bàn dài dọc theo hồ bơi ngoài trời. DaeHwi và MinAh cùng nhau mang thức ăn từ trong nhà ra.

MinAh đi trước, DaeHwi đi sau, nhưng đột nhiên MinAh đứng sững người lại, đĩa thức ăn trên tay suýt rơi xuống khiến DaeHwi từ sau đi tới cũng suýt đâm sầm vào cô. Lúc này, nó mới tò mò bước lên gần MinAh, vừa đi vừa hỏi:

"Gì vậy?"

"..." MinAh không đáp, khẽ xoay người lại nhìn DaeHwi như đang hỏi gì đó.

Từ khoảng trống mà MinAh xoay lại, DaeHwi có thể thấy được ở phía bên kia hồ bơi là hình ảnh quen thuộc của JunKi! Đến đây, DaeHwi mới hiểu ánh mắt MinAh đang nhìn mình có ý nghĩa gì, nó bèn xua tay:

"Không, không phải mình mời cậu ấy đến đây đâu!"

"Là anh gọi cậu ấy đến đó!" WooJin không biết từ đầu xuất hiện, nói xong liền lịch thiệp bước đến trước mặt JunKi, hai người bắt tay nhau vô cùng thân mật.

Thật ra, sau buổi tối nói chuyện với WooJin xong, MinAh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cô và JunKi. Cô phải công nhận sự thật rằng mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Nhưng đến khi mở điện thoại lên, JunKi đã không còn năn nỉ cô nữa, mà thay vào đó anh đề nghị hai người hãy làm bạn. Với sự kiêu kì của người con gái, MinAh không còn mặt mũi nào đề nghị quay lại trước nên từ đó, hai người bọn họ vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức như những người bạn. Nhưng bây giờ trước sự xuất hiện của JunKi, trái tim của MinAh đã đập liên hồi khiến cô biết tình cảm chôn vùi mấy lâu nay lại được phơi bày trước ánh sáng.

Ấy thế mà suốt cả buổi tiệc, tên JunKi xấu xa đó dám đùa giỡn, nói chuyện rôm rả với tất cả mọi người trừ cô ra đã khiến MinAh trong lòng vô cùng tức giận. Đến khi bữa tiệc sắp tàn, món tráng miệng vừa được mang ra thì có một cuộc đối thoại như sau:

"Cô MinAh, chú này nhờ cháu nói là chú ấy xin lỗi cô!" Chú JunKi đã hứa là nếu thành công, chú ấy sẽ mua cho tiểu quỷ chiếc trực thăng điều khiển từ xa mà nó đang rất thích. Vì món đồ chơi yêu quý này, tiểu quỷ bằng lòng làm người 'đưa thư' cho hai người bọn họ.

"Tiểu quỷ, cháu nói với chú ấy là cô MinAh không thèm!"

Tiểu quỷ vừa nghe xong liền tức tốc chạy nửa vòng quanh hồ bơi, chuyển lời của MinAh cho JunKi:

"Chú ơi, cô MinAh nói cô ấy không thèm lời xin lỗi của chú kìa!"

"Cháu nói với cô MinAh của cháu là chú xin lỗi rồi, còn cô ấy có nhận hay không thì tùy!" JunKi tức giận, cố tình lớn tiếng nói để MinAh ở bên kia hồ bơi cũng có thể nghe được.

Tiểu quỷ vừa định chạy một mạch qua bên kia thì MinAh cũng đã hùng hổ qua tới chỗ bọn họ đang đứng, nét mặt dịu dàng xắn một mẩu bánh kem đút cho tiểu quỷ ăn, trực tiếp lượt bỏ giai đoạn ở giữa mà nói thẳng:

"Cháu cũng nói với chú ấy rằng xin lỗi với cái giọng điệu như vậy thì không ai thèm đâu!" MinAh giận dỗi nói, nhưng sau đó bèn dịu dàng nhìn tiểu quỷ, "Ngon không?"

"Dạ ngon lắm!" Tiểu quỷ cười tít mắt trả lời, trong phút chốc đã quên mất nhiệm vụ của mình.

JunKi nhăn nhó nhìn 'nhân viên' của mình đã bị miếng bánh kem hạ gục quên mất nhiệm vụ được giao phó bèn tự thân vận động, không thèm trông cậy vào tiểu quỷ nữa mà đã trực tiếp nắm tay MinAh kéo đi.

"Oái, buông tay tôi ra! Anh định kéo tôi đi đâu!"

Mặc kệ MinAh la hét, JunKi vẫn kéo cô ấy ra khỏi buổi tiệc. Mọi người tròn mắt nhìn theo thì WooJin đã lên tiếng ngăn cản rằng đừng can thiệp vào chuyện của hai người bọn họ.

Sau khi kéo MinAh ra đến một góc cây to sau vườn, JunKi mới chịu dừng lại.

"Em còn la hét nữa thì tôi sẽ không nhịn đâu đấy!"

"Anh dám?" MinAh bị lời đe dọa ấy của JunKi chọc cho tức giần bèn la lớn, "Aaaa..."

Nhưng vừa mở miệng ra thì môi cô đã bị chặn lại bởi đôi môi nóng bỏng của JunKi, tranh thủ lúc MinAh vẫn còn há hốc, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, cố khám phá lại dư vị ngọt ngào mà đã rất lâu rồi không được tận hưởng.

Đầu tiên, MinAh còn ra sức giãy giụa, nhưng càng lúc cô càng mất hết sức lực, tay chân dường như không còn kiểm soát được mà chỉ biết dựa hẳn vào người JunKi, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng đáng ghét hơn, MinAh phát hiện rằng đối với nụ hôn này, cô còn có chút đáp trả lại nữa chứ!

Một lúc sau, sau khi cả hai đã dường như không thở thì JunKi mới quyến luyến rời khỏi đôi môi của MinAh.

"Anh..." MinAh hổn hển nói, "Rốt cuộc anh đang đùa giỡn gì vậy hả?"

"Anh không hề đùa giỡn!" JunKi chắc nịch trả lời.

"Anh không đùa?" Thái độ chân thành của anh khiến cô thoáng sợ hãi nhưng... "Anh từng nói chúng ta chỉ làm bạn, vậy không đùa chứ là gì nữa?"

Đôi mắt của JunKi nhìn thẳng vào MinAh:

"Anh thật sự xin lỗi... nhưng lúc đó anh sợ em ghét anh, em hận anh, nếu anh cứ năn nỉ thì em sẽ cắt đứt liên lạc... Nên anh đành phải làm bạn, rồi một mình phấn đấu làm ăn, đến khi có thể đi bằng chính đôi chân của mình mới dám trở về thổ lộ tình cảm cùng em!"

"Anh..." MinAh vừa cảm động vừa có chút tức giận, "Tối hôm đó sau khi nói chuyện với anh WooJin xong, em định đợi anh xin lỗi sẽ chấp nhận quay lại. Vậy mà anh..."

"..." JunKi nghe xong liền không biết nói gì, cứ đứng trơ ra nhìn MinAh trước mặt!

"Hứ." MinAh giận dỗi.

"Vậy là..." JunKi ngập ngừng

"Là tại anh hết đó!"

JunKi nghe lời đổ lỗi của MinAh nhưng không hề cãi lại, anh chỉ biết tự vỗ vào trán mình mấy cái:

"Aaaa, anh ngốc quá! Tự nhiên chúng ta lại lãng phí mấy năm như thế? Em có biết là mấy năm qua anh đau khổ như thế nào không?"

MinAh nghe JunKi than vãn liền đưa tay lên ngăn không cho anh nói nữa. Cô khẽ giang tay ra ôm chầm lấy anh, khẽ thì thầm vào tai:

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm!"

"Anh xin lỗi, tại anh ngốc nghếch nên đã làm em tổn thương!"

Cái ôm này hai người đã chờ đợi rất lâu rồi, nhất là sau mấy năm xa cách, cảm giác càng ấm áp hơn.

"Từ nay về sau anh nhất định sẽ không như thế nữa, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em. Em có chấp nhận để anh yêu thương và chăm sóc cả đời không?"

Đây có thể xem như một lời cầu hôn không? MinAh tự hỏi rồi cúi đầu hồi lâu, sau đó mới e thẹn gật đầu.

JunKi sau khi nói ra những lời đó liền vô cùng hồi hộp, quan sát không dám bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của MinAh. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cô thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, bế bổng MinAh lên và xoay mấy vòng.

Mọi người nhà họ Park trông thấy MinAh và JunKi như hai đứa trẻ đang vui sướng xoay vòng như thế cũng bất giác cười theo. Trên trời, những đám mây trắng lửng lờ trôi về khoảng không vô định, nét dịu dàng của ánh nắng xuyên qua vòm cây như nét cười rạng rỡ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro