Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước, là cậu tự động rời xa tớ, là cậu bỏ tớ ở lại đây, trong khi tớ bị họ vùi dập, bị họ sỉ nhục vì một thứ tình cảm không nên đáng có, cậu có biết, lúc đó tớ đau đến mức nào không ? Tớ vừa đau vừa nhớ cậu lắm, chỉ mong cậu quay trở về bên tớ, chỉ cần có cậu, những nỗi đau đó cũng sẽ biến đi mất, nhưng không...tớ chờ đợi cậu những 3 năm, trong 3 năm đó, tớ cố quên đi hình ảnh của cậu, nhưng làm sao đây ? Làm sao có thể quên đi mối tình đầu đó, quên đi hình ảnh một người con trai mà tớ hằng đêm mong nhớ...

Còn hiện tại, khi tớ đã cố gắng vượt qua những nỗi đau đó, cố quên đi cậu, vui vẻ hơn cùng với những người bạn khác, thì cậu lại quay trở về, lại còn là...1 người bạn cùng lớp 

Khi Minhee cậu đang ngồi trong lớp, bất chợt cậu nghe cái tên Cha Junho vang vọng ở góc lớp, cậu chỉ nghĩ rằng có thể cậu đã nghe nhầm, Junho làm sao có thể quay về với cậu được - Minhee trong lòng nghĩ

Cho đến khi vào học, khi cậu đang nói chuyện cùng với Hyungjun, là người bạn mà cậu thân từ năm còn nhỏ cho đến bây giờ, lúc đó, cậu bước vào lớp, lúc quay lại nhìn, ánh mắt chúng ta đã chạm nhau lần nữa, Minhee lúc đó cậu cố trấn an tinh thần mình lại, cậu bạn Hyungjun ngồi kế bên vịn vai cậu, không cho cậu kích động.

Nhưng trớ trêu...có lẽ ông trời lại muốn gieo nỗi đau cho cậu thêm lần nữa ? Thầy xếp Junho ngồi sau cậu, lúc nghe thầy nói câu đó, mắt cậu rưng rưng, đôi môi mím chặt lại, Hyungjun ngồi bên chỉ biết thở dài, chuyện gì đến thì có lẽ nó cũng sẽ đến, cậu cũng không thể ngăn lại được.

Trong suốt giờ học, Minhee không thể tập trung vào bài học được, làm sao đây ? bây giờ Minhee phải đối diện với Junho làm sao ? - trong đầu cậu xuất hiện hàng vạn câu hỏi như thế, đến khi kết thúc giờ học thì cậu vẫn chưa thể trở về được, Hyungjun phải la lớn vào tai cậu thì cậu mới biết giờ học đã kết thúc.

'' Minhee à, mày không sao chứ ? ''

'' Hả ? Mày hỏi gì ? '' - cậu ngơ ngác hỏi lại

Hyungjun cậu biết làm sao để giúp cho cậu bạn của cậu đây ? Bây giờ nỗi đau của người bạn cậu lại xuất hiện rồi, lúc này cậu chỉ biết Minhee cần nơi im lặng để có thể ổn định lại tinh thần. Hyungjun bảo Minhee đứng chờ ở đây, để cậu vào trong lấy xe. Minhee chỉ gật đầu xem như câu trả lời. Hyungjun vừa đi vào, Junho liền đi ra, Junho bước lại gần Minhee, đã hơn 3 năm rồi cậu chưa thể nhìn lại khuôn mặt người con trai này. Nó cũng không khác gì lúc trước, vẫn xinh đẹp như ngày nào, những đốm tàn nhang càng làm cho vẻ đẹp của cậu trở nên khác biệt so với những người khác, nhưng...khuôn mặt này đã gầy gò hơn trước nhiều lắm rồi, Junho biết có vẻ hằng ngày cậu rất mệt mỏi, Junho cậu rất muốn ở cạnh cậu, an ủi cậu, nhưng cậu không thể làm trái ý mẹ cậu được...Trong lòng cậu cảm thấy có lỗi lắm, bởi cậu đã rời đi một cách bất ngờ như vậy !

Còn về phía Minhee, vì Junho cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy, cậu không biết nên phản ứng ra sao, cậu chỉ biết hiện giờ, tim cậu đập thực sự rất mạnh, mạnh đến nỗi cậu có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim đó,  trong đầu cậu chỉ mong Hyungjun mau đến, giải thoát cậu khỏi tình huống éo le như thế này ! Hyungjun vừa đi tới, thấy cái cảnh trước mắt, cậu vội chạy lại đưa Minhee ra khỏi đó, chào tạm biệt Junho rồi chạy xe đi.

Junho nhìn hình dáng 2 người biến mất sau cánh cổng trường, cậu bất giác mỉm cười rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trường vì giờ này cũng đã trễ.

Minhee ngồi sau Hyungjun, những giọt nước mắt của cậu từ từ lăn dài trên đôi gò má, cậu thật không hiểu Junho, Junho cậu quay về đây với mục đích gì ? Muốn nhìn thấy cậu khóc nữa hay sao ? - Minhee tự dằn vặt lòng mình, ngày xưa cũng chỉ vì cậu, vì cậu yêu thương Junho quá nhiều, rồi cũng đau quá nhiều vì cậu ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro