Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungjun đưa cậu bạn của mình về tới nhà. Cậu để ý trên mắt Minhee đỏ lên, có vẻ như cậu vừa mới khóc xong. Cậu chỉ biết âm thầm thở dài rồi quay sang nói

'' Minhee à, mày ổn không ? Hay để tao gọi anh Jungmoo với anh Hyunbin sang nhé ''

'' Tao không sao đâu, tao không muốn làm phiền 2 anh ấy ''

'' Tùy mày, vậy tao về nhé, có gì phải gọi cho tao ''

Minhee gật đầu rồi mở cửa vào nhà. Còn Hyungjun, cậu đương nhiên là lo cho Minhee rồi, cậu không nỡ để cho Minhee ở một mình lúc này nên lúc Minhee đi vào trong nhà, cậu nhanh chóng gọi báo cho Jungmoo biết. Nghe đầu dây bên kia có tín hiệu bắt máy, Hyungjun nói vọng vào :

'' Anh Jungmoo, hiện giờ anh rảnh không ? '' 

'' Anh rảnh, có chuyện gì hay sao ? '' - Jungmoo nghe giọng nói của Hyungjun là biết có chuyện gì rồi nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

'' Chuyện là... Junho trở về rồi anh à '' - Hyungjun nói, giọng thoát đượm buồn

Jungmoo nghe xong câu nói đó, anh như người bất động, thời gian qua, vì không có Junho ở bên cạnh Minhee mà anh mới có thể chăm sóc, quan tâm cho cậu nhiều hơn...anh không muốn thấy, thực sự không muốn thấy hình ảnh Minhee đau buồn lúc Junho rời đi như hồi 3 năm trước.

'' Minhee đang ở đâu ? Em nói anh biết được không ? ''

'' Minhee đang ở nhà, anh và anh Hyunbin sang nhà nó đi, lúc nãy em có nói kêu anh qua nhưng nó không chịu, nhưng em không yên tâm để nó ở nhà một mình lúc này ''

'' Được rồi, anh qua liền '' - Jungmoo nói chuyện với Hyungjun xong thì liền gọi cho Hyunbin sang nhà Minhee

Trong hội tàu sao, ai cũng biết Jungmoo thương Minhee vô cùng. Với người khác, tình cảm đó đơn thuần chỉ là một tình cảm anh em, nhưng với hội tàu sao thì khác, ai cũng biết rằng Jungmoo thích Minhee, thích rất nhiều, nhưng Minhee thì lại không biết đến cái tình cảm ấy của Jungmoo.

Chưa đầy 10 phút, Jungmoo và Hyunbin đã đến nhà Minhee. Vì ba mẹ em hay đi công tác, nên đã giao lại chìa khóa nhà cho Minhee và Jungmoo, ba mẹ em đưa chìa khóa cho Jungmoo vì cậu hay chăm sóc cho Minhee, nên ba mẹ Minhee không hề lo lắng vì việc đó.

Quay lại thực tại, lúc Jungmoo và Hyunbin vào trong phòng cậu thì nghe tiếng khóc, Jungmoo phần nào đoán được là vì chuyện đấy rồi, Minhee của anh nhạy cảm lắm, chỉ một chuyện bình thường đôi khi em còn khóc và trách bản thân rất nhiều, huống hồ gì đến chuyện này, nó quá lớn với em.

Jungmoo ôm em vào lòng mình, em của anh đáng lẽ phải được hạnh phúc nhiều hơn, đáng lẽ anh nên ở bên em nhiều hơn ! 

Hyunbin cậu không muốn cản trở 2 người họ nên đã đi ra ngoài, cậu không muốn thấy cảnh trước mắt. Cậu thích Jungmoo từ lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần cậu nói ra, Jungmoo đều nói rằng cậu đừng đùa, Hyunbin cậu chỉ biết cười cho qua chuyện, trong chuyện tình cảm mà, cậu đâu thể bắt ép được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro