Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho cậu nằm trên giường nhưng tâm trí cậu không ngừng suy nghĩ về Minhee. Rồi cậu chợp lấy chiếc điện thoại kế bên mình, những hình ảnh của cậu và Minhee cậu vẫn còn giữ nó, khi buồn thì cậu đem nó ra xem, xem nó như nguồn động lực cho bạn. Đang lướt một hồi, có tin nhắn gửi đến cho cậu. Nội dung tin nhắn như sau :

'' Tôi có thể gặp cậu hiện giờ được không '' 

Junho cậu thắc mắc, gần 9h tối rồi mà còn hẹn gặp cậu làm gì, không thể để ngày hôm sau rồi gặp được à, cậu không băn khoăn mà từ chối hẳn người đó.

'' Xin lỗi, hiện giờ tôi đang bận, có gì ngày mai chúng ta gặp được không ? '' 

'' Được thôi, vậy ngày mai tan học tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường ''

'' Mà...khoan đã, sao cậu biết trường tôi ? ''

'' Tôi biết hay không không quan trọng, ngày mai rồi cậu cũng sẽ biết thôi ''

Sau khi nhận được tin nhắn đó, nó làm cậu như mất ngủ cả đêm, cậu tò mò không biết người đó là ai mà có thể biết về cậu như thế...

Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường, nhưng trong suốt những tiết học, cậu không tập trung vào những bài giảng của thầy cô nổi, ngay cả Minhee ngồi trước cũng cảm thấy cậu ngày hôm nay cũng rất kì lạ, vì cậu thường được thầy cô khen nhưng hôm nay cậu lại bị thầy mắng vì mất tập trung trong giờ học, nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không nói ra. 

Cuối cùng cũng tan học rồi, Minhee cậu quay sang sau xem Junho thế nào nhưng Junho lại đi mất, cậu không hiểu, mới vừa ra về thôi mà, sao Junho có thể biến mất nhanh như vậy. Nghĩ như thế rồi cậu vẫn dọn sách vở rồi cùng cậu bạn Hyungjun về nhà.

Junho cậu chờ Minhee và Hyungjun đi rồi mới đi ra ngoài, quào, có vẻ như có người đứng trước cổng trường thật, cậu từ từ đi đến xem người đó là ai thì bỗng nhiên người đó quay lại làm cậu có phần bất ngờ, không phải là bất ngờ bình thường đâu, cậu đứng yên luôn rồi.... . Người kia chỉ cười nhẹ nhàng với cậu rồi cất giọng nói : 

'' Lâu rồi không gặp, Cha Junho, tính ra cũng hơn 3 năm rồi nhỉ ''

'' Koo...Koo Jungmoo ''

'' Bất ngờ lắm đúng không ? Có lẽ cậu cũng biết tội hẹn cậu ra đây là nói về chuyện gì rồi nhỉ ? ''

'' Là chuyện về Minhee sao ? ''

'' Đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu, 3 năm qua tại sao cậu lại biến mất, để cho Minhee trong thời gian ấy phải chịu nhiều đau khổ, đến lúc mà em ấy có thể đã quên được cậu, thì cậu lại trở về ? ''

'' 3 năm trước, là vì mẹ tôi biết chuyện tình cảm giữa tôi và Minhee, ba mẹ tôi không đồng ý với tình cảm ấy, nên bằng mọi cách đã đưa tôi đến một nơi thật xa, lúc đó tôi rất muốn liên lạc với Minhee, nhưng tôi không thể ''

'' Có lẽ cậu không biết, tôi cũng thích Minhee '' - Jungmoo cười nhẹ nhàng nói

Junho cậu bất ngờ với lời nói này, cậu không nghĩ Jungmoo thương Minhee nhiều như thế, lúc quen Minhee, cậu cũng chỉ nghĩ Jungmoo và Minhee đơn thuần chỉ là tình cảm anh em....Bầu không khí im lặng giữa 2 người kéo dài, ngoài tiếng gió thổi thì mọi thứ xung quanh đều yên bình, cảm giác yên bình đến lạ lẫm...

'' Tôi chỉ nói vậy với cậu thôi mà, có cần phải căng thẳng thế không ? '' - trong tình cảnh thế mà Jungmoo vẫn đùa giỡn với cậu, cậu không nghĩ rằng Jungmoo lại như thế

'' Thôi được, tôi hiểu rồi, nhưng tính tôi không phải là người dễ bỏ cuộc, nên tôi sẽ không ngừng theo đuổi cậu ấy đâu ''

'' Được thôi, ý cậu sao cũng được. Cũng trễ rồi, tôi về trước đây '' 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro