Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh Wonjin, anh nói đùa thôi đúng không ? Anh sẽ không đi đâu mà'' - Hyungjun là sắp khóc đến nơi rồi, trên đôi mắt cậu đã ngấn những giọt nước

''Hyungjun à, em đừng lo lắng, anh sớm về thôi'' 

''Em nghĩ tốt nhất anh nên vào gặp Minhee trước khi đi''

Anh lấy đủ dũng khí bước vào bên trong, Minhee có vẻ đã ngủ rồi, như thế anh mới có thể yên tâm đi được. Nếu như em còn thức, còn mỉm cười với anh, anh nghĩ rằng chắc anh không thể nào rời đi xa em được 

Kéo chiếc ghế lại gần giường em, anh thầm xin lỗi vì đã gây nên bao nhiêu chuyện mà không nghĩ đến cảm giác của em. Anh trước giờ chỉ nghĩ đơn giản nếu em yêu anh, anh nhất định sẽ đem hạnh phúc cho em, sẽ không để em phải khóc. Anh chưa từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay

Ngồi ngắm nhìn em 1 lúc, anh đứng dậy bước ra ngoài, Hyungjun cùng với Mingyu đang đứng ngoài cửa, Hyungjun cậu cũng buồn lắm, cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ về đây ở luôn, vậy là hội tàu sao lại đủ 5 người rồi, nhưng ai ngờ...cuộc đời quá trớ trêu, không để cả 5 người ở bên nhau

''Hyungjun à, em đừng khóc mà'' - anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hyungjun

''Nhưng lỡ Minhee biết thì sao đây anh ? Em chỉ lo sợ cho Minhee mà thôi''

''Sẽ ổn thôi'' - anh nói với Hyungjun 1 lúc thì quay sang Mingyu, anh biết Mingyu đang thích cậu em Hyungjun của mình, dặn dò Mingyu nhớ phải chăm sóc Hyungjun, đừng để Hyungjun phải buồn

Đi ngang Junho, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh định nói cậu hãy ở bên Minhee, chăm sóc cho Minhee khi anh không ở đây, nhưng làm sao dám mở lời ? 

''Tôi biết anh đang nghĩ gì và tôi nhất định sẽ giữ lấy cơ hội lần này của mình, tôi sẽ không để vuột mất nó thêm 1 lần nữa'' - cậu cười với Wonjin

''Tôi tin tưởng cậu đấy Cha Junho, nhất định phải giành lấy lại được tình cảm với Minhee'' - những câu anh nói ra, nhưng lòng anh lại đau như cắt, đến lúc phải quên đi người con trai mà anh thương nhớ suốt 3 năm qua rồi

Junho chỉ gật đầu nhẹ

''Tôi phải đi rồi, đừng làm tôi thất vọng, Junho''

Cho dù thời gian sau này, anh cũng sẽ không quên đi em, em vẫn là chàng trai đầu tiên mà anh thương, mà anh đã khắc ghi vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro