Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh, anh đã suy nghĩ chắc chắn chưa ? - Hyungjun đưa anh Wonjin ra sân bay, dẫu hôm qua anh đã nói em như thế, nhưng bảo sao em không buồn được, anh trở về chưa bao lâu, nay lại quyết rời xa cái gia đình nhỏ này

''Đừng lo cho anh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, Hyungjun à!'' - anh bẹo má em rồi không để chậm trễ nữa, anh nhanh chóng đi 

Kết thúc rồi, Minhee à, hy vọng em có một cuộc sống hạnh phúc, bên người mà em yêu thương thật sự...

Về phía Minhee

Không ngày nào mà Junho không đến thăm Minhee, ngày nào cậu cũng tận tình chăm lo cho Minhee, dẫu cho em vẫn cứ nghĩ rằng chính mình đang làm phiền Junho. Cả hai cũng đã kết thúc mối quan hệ này, cớ sao cậu cứ mãi quan tâm em như thế ?

''Minhee, là tớ phiền nhỉ ?'' - Junho bất chợt nói ra một câu, mang theo trong đấy là cả nét buồn rầu của cậu

''Đừng quan tâm tớ nữa có được không ? Vốn dĩ chúng ta đã kết thúc...kết thúc từ 3 năm trước rồi mà'' 

Nghe thấy hai tiếng ''kết thúc'' phát ra từ Minhee, Junho chỉ cười nhạt. Cậu chẳng bao giờ muốn kết thúc đi mối tình đẹp đẽ này, cậu muốn tiếp tục ở đây để chăm sóc cậu

''Tớ vẫn thích cậu...rất nhiều'' - Junho nói ra hết nỗi nhớ và tình cảm trong lòng mình với Minhee làm cho em vẫn không hết bất ngờ

Em vốn là người chọn ra đi, là người chọn kết thúc, chưa bao giờ cậu chịu buông tay em, mà cớ sao em lại đau thế này ? 

''Nghỉ ngơi đi nhé Minhee, tớ về trước đây'' - Junho đứng dậy rời đi

Em ngồi một mình trong căn phòng của mình, bất chợt em khóc nấc thành từng tiếng. Em cũng thương Junho nhưng em rất sợ, sợ chính mình sẽ bị như hồi 3 năm trước, em sợ những lời chỉ trích, những lời chế giễu từ họ, nó như những vết dao cắm thật sâu vào trái tim em

Em luôn tự nghĩ, cậu không bao giờ quan tâm những lời nói đó, vẫn yêu thương em, thế sao em vẫn không làm được ? 

Bất chợt, hình ảnh của những ngày tháng trước em ở bên cùng Junho lại ùa về nữa rồi. Em nhớ những ngày đó, em và cậu luôn ở bên nhau, cho dù có chuyện gì cậu cũng là người lo cho em trước, em lúc đó chỉ biết tựa vào mỗi cậu 

Tớ rất muốn...rất muốn chúng mình được trở lại như lúc trước. Nhưng sao chữ ''trở lại'' lại khó nói ra thế này ?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro