Ham Wonjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng tại ngôi trường ở Los Angeles 

Ham Wonjin đã về Los Angeles từ một tuần trước. Từ lúc kết thúc mọi chuyện để quay trở về cuộc sống như trước kia anh thấy mình như hoàn toàn thay đổi, anh chẳng chú tâm nhiều vào những chuyện khác mà ngày ngày anh đều đến trường từ sớm, rồi lại lên thư viện lựa chọn một cuốn sách để đọc, nhiều khi anh thấy như mình được thư giãn rất nhiều khi chọn việc đọc sách làm sở thích

Hôm nay cũng vậy, anh đang tận hưởng không gian yên tĩnh trong thư viện do giờ này vẫn chưa có ai đến, anh nhẹ nhàng lật từng trang sách và hát nhẩm theo lời bài hát anh đang nghe trong điện thoại

Từng lời hát lại khiến anh nhớ tới em, anh nhớ Minhee rất nhiều, nhưng anh bây giờ có thể làm được gì ?
 - Hỏi anh có hối tiếc không ? Ừ anh hối tiếc nhiều lắm, hối tiếc vì không thể ở bên em, vì chính mình chỉ mang đến những rắc rối cho em

Ngước lên chiếc đồng hồ, gần tới giờ vào học rồi, anh phải tập làm quen với việc không có em bên cạnh mà tiếp tục cái cuộc sống của mình. Đi lại chỗ để sách, một bàn tay chạm vào tay anh, anh hơi bất ngờ mà xoay người lại

''À chào em, em là Ham Wonjin đúng chứ ?'' - người bên đang đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt chuyện với cậu

''Sao anh biết tên tôi thế ?'' - cậu hơi nghi ngờ nhưng cũng đồng ý bắt tay lại

''Anh là Kim Sihoon, học trên em một khóa, anh cũng là người Hàn Quốc chuyển vào đây sống'' - anh cười nhẹ nhàng

Chính cái nụ cười của Kim Sihoon đã làm cho cậu họ Ham điêu đứng, Kim Sihoon thật đẹp, đã gây ấn tượng cho cậu ngay từ lần đầu gặp mặt

''Này em ơi''

''A dạ'' - Kim Sihoon đã kéo Ham Wonjin về thực tại

''Mình làm quen được chứ ? Anh cũng mới chuyển vào đây không lâu nên cũng chưa quen lắm với môi trường ở đây''

''Dạ được chứ ạ. À mà sắp tới giờ vào học rồi, có gì mình nói chuyện sau nhé anh Sihoon'' - cậu cầm cặp lên rồi chạy đi

Ham Wonjin, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, anh sẽ không để vụt mất cơ hội của mình lần nữa đâu...



Aiss thiệt ra thì dạo này mình bị cạn ý tưởng đấy ;;^;; nên update chap nó cứ nhạt sao ấy, rồi lời văn chả liền mạch mà cứ rời rạc

hjc ;;^;; nhưng cũng sắp end rồi nên mình sẽ cố đẩy nhanh tiến độ cho mọi người <333

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro