Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 tiết học dần dần trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra về rồi, cả Minhee và Hyungjun đều mệt mỏi cả, cả 3 tiết học với người khác là rất bình thường nhưng với cậu và Hyungjun, nó dài dằng dặc ra đấy chứ. Hyungjun định quay sang rủ Minhee cùng đi về nhưng Junho đã nhanh chân hơn cậu mất rồi!

''Minhee à ~ về với tớ nhé''

''Tôi đi với Hyungjun được rồi, không cần phải làm phiền cậu đâu''

''Đi mà ~'' - Junho lại cười với cậu, đây chính là nụ cười mà suốt 3 năm qua cậu không thể nào quên được, đành miễn cưỡng mà đồng ý

''Được rồi'' - cậu nói với Junho rồi nói Hyungjun cứ về nhà đi, cậu đi với Junho là được rồi

''Hyungjun, mày về đi, tao đi cùng với Junho...'' - vừa mới dứt lời Junho đã kéo cậu đi mất, chưa kịp để cho Hyungjun trả lời cậu.

Hyungjun nhìn Minhee đang bị Junho kéo đi mà mỉm cười, rồi cậu nhanh chóng cất đồ rồi đi về

Nhưng khi ra khỏi lớp chưa được bao lâu, cậu vô tình chạm mặt với Kim Mingyu, cậu thầm nghĩ trong lòng ngày hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ, hết phải ăn cẩu lương của 2 đứa kia rồi bây giờ lại gặp phải anh nữa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng cậu thôi, cậu nào có dám nói ra. Mingyu nhìn cậu rồi cười nhẹ làm cho Hyungjun đỏ hết cả mặt rồi, người gì đâu mà đẹp thế này, cậu chịu không nổi luôn ấy. Vì thấy không khí có phần im lặng nên Mingyu liền bắt chuyện trước để dập đi cái không khí này.

''Lại gặp em nữa rồi nhỉ ?''

''A...dạ, bai anh nha ~ em phải đi về rồi''- Cậu cố gắng chuồn lẹ khỏi Kim Mingyu nhưng nào ngờ Mingyu đã kịp nắm lấy tay cậu. 

''Học...học trưởng à, anh...''

Mingyu không hiểu sao cậu lại như vậy nữa, tự nhiên khi đứng kế bên Hyungjun cậu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng lúc cậu phải rời đi, cảm giác đó làm anh cứ khó chịu, anh muốn giữ cậu lại, anh sợ cậu sẽ đi mất.

''A..anh xin lỗi, tự nhiên lại nắm tay em thế này'' - Mingyu bỏ tay Hyungjun ra khỏi tay cậu

''Không...không sao đâu anh. À trễ rồi, em về đây'' 

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần đi mất. Anh có lẽ đã phải lòng cậu rồi, mà cũng phải nhỉ, Hyungjun đáng yêu như vậy mà. Anh cười rồi cũng nhanh chóng đi về.

Về phía Junho và Minhee. Suốt 3 năm rồi cả hai lại mới đi chung với nhau như thế này, Junho trong lòng mong thời gian trôi thật chậm, để cậu có thể ở gần Minhee nhiều hơn, để có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn, dù chỉ là đi với nhau như thế này nhưng cậu cảm thấy cảm giác này nó yên bình

Cả 2 cứ như vậy hồi lâu thì cũng tới nhà Minhee rồi. Cậu chào Junho rồi định đi vào nhà nhưng Junho vội mở lời nói với cậu 

''Minhee, Minhee à, tớ có chuyện muốn nói với cậu''

''Có chuyện gì sao?''

''Minhee à...tớ..tớ..''

''Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi còn phải vào nhà nghỉ ngơi nữa''

''Minhee à, chúng ta quay lại với nhau được không ?''

Minhee nghe câu nói này của cậu xong mà cả người như cứng đơ vậy. Thời gian qua bỏ cậu rồi bây giờ quay lại để nói rằng quay lại với nhau, nực cười quá nhỉ!

''Junho à, chúng ta k-'' - Minhee chưa nói hết câu thì đã có người xen vào câu nói của cậu, cậu giật mình quay sang nơi phát ra câu nói đó. Đoán xem là ai nào ? 

''Anh...anh Wonjin ? Sao anh lại ở đây...?''

''Minhee à, em định đồng ý sao ? Em muốn tổn thương như hồi 3 năm trước sao ?'' - Anh bước lại gần Minhee

''Anh đừng xen vào chuyện của em có được không ? Chuyện của em không có liên quan đến anh''

Ngoài Jungmoo ra, trong hội tàu sao Wonjin cũng là người thương yêu Minhee, Wonjin chỉ không bộc lộ quá mức như Jungmoo nên hầu như trong hội chỉ mỗi mình Hyungjun biết đến chuyện này, Hyungjun vì là người em mà Wonjin tin tưởng nên mới nói cho em biết...Mới đầu em cũng sốc lắm, bình thường anh Wonjin với Minhee cứ như chó với mèo vậy, nhưng cậu cũng phần nào nghi ngờ rồi, bình thường là như vậy thôi nhưng cứ mỗi khi Minhee có chuyện gì anh cũng là người lo lắng cho em không kém gì Jungmoo, em có chuyện là lại cuống hết cả lên:>

Wonjin căn bản không quan tâm câu nói ban nãy của Minhee, anh từ từ bước đến bên cậu rồi lại nói tiếp

''Tôi không cho phép chuyện này'' 

''Anh lấy quyền gì mà không cho phép cậu ấy, đây là chuyện của tôi và Minhee, anh đừng xen vào'' - Junho cũng nhanh chóng đáp lại, cậu không cho phép ai đưa Minhee đi mất

''Tôi vẫn như vậy thì sao ?''

Nhìn 2 con người kia đấu khẩu trước mặt mà em đau hết cả mắt, em vội mở cửa nhà rồi đóng cửa để lại 2 con người kia vẫn cái giọng điệu như lúc nãy trước cửa nhà.

''Cha Junho, tôi khuyên cậu nên rời xa em ấy. 3 năm qua cậu có nhớ gì tới nó không ? Bây giờ quay lại cậu có mục đích gì ?''

''Tôi căn bản còn yêu Minhee, anh không có tư cách bắt tôi rời xa cậu ấy''

''Nếu cậu đã vậy thì được thôi, coi như bây giờ chúng ta chính thức là tình địch của nhau''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro