04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin nghiêm túc quan sát căn phòng vệ sinh nom có khá sạch sẽ, nội thất cũng không tầm thường, cách bố trí thực sự so với một nơi xa tít tắp ngoài ngoại ô có phần sang trọng hơn hẳn. Anh liếc mắt nhìn về phía thắt lưng gã, nơi được che phủ bởi vạt áo vest đen được may tỉ mỉ từng chi tiết, vị trí ấy có phần nhô lên hơn hẳn bình thường, khẳng định đó có thể là súng, loại ngắn.

Khi nãy lúc gã xuống xe, cùng những người đi theo không mang thêm bất cứ thứ gì như là vali hay gì đó đại loại thế. Nếu gã xác định là sẽ vận chuyển ma túy tại đây, ít nhiều cũng phải nhìn thấy mặt hàng. Gã đã khéo léo chọn một quán bar gay gần Cảng. Thứ nhất, một quán bar gã hay lui tới rất dễ bị phát hiện, một quán bar gay thì không, quán bar gay luôn là nơi bị kì thị và né tránh. Thứ hai, vị trí ở gần Cảng gợi nhiều liên tưởng, giả như....

Không hay rồi!

Kế hoạch của Woojin có sai sót?

Im Youngmin nhíu chặt mi tâm nhìn gã đàn ông đầy vẻ nực cười ngay trước mắt, anh rệu rã cố gắng đứng dậy, không chút thoải mái tựa lưng vào cánh cửa gian vệ sinh kia. Đánh lừa gã rằng bản thân đã mất hết khả năng kháng cự bằng cách kêu cứu Woojin, mà vừa nãy giả vờ như hoảng loạn kêu lên.

"Thất bại rồi phải không?"

Gã nhếch khóe môi cười cợt, Im Youngmin lắc đầu chịu thua, có chút không chịu khuất phục giơ hai tay lên.

"Tôi cần đi vệ sinh."

Im Youngmin cười như có như không, nhẹ nhàng mà nói. Tiếc rằng một chữ gã cũng không để tâm.

Đoàng.

Gã họ Do nhanh nhẹn rút khẩu súng bên hông bắn thẳng vào cánh tay Youngmin, khiến anh mất cảnh giác, kêu lên một tiếng. Hẳn gã muốn chặn đường lui của Youngmin.

Ấu trĩ, làm thế chỉ khiến tôi tỉnh hơn thôi.

Máu từ cánh tay chảy ra, đan lẫn màu áo đỏ rượu, Im Youngmin nhìn gã không hoảng loạn.

"Park Woojin, đừng tiến lên đây. Đó là một cái bẫy, hiện chắc chắn bọn chúng đang giao hàng tại Cảng Busan, cậu cùng tiếp viện mau lập tức rời đi!"

Im Youngmin đoán chắc gã sẽ tiếp tục nã thêm vài phát nữa vào đâu đó như tay hay bắp đùi, và rồi để anh chết từ từ vì mất máu. Bất quá Im Youngmin thà chết còn hơn làm hỏng nhiệm vụ. Nhanh chóng qua bộ đàm thông báo tình hình cho Woojin, nhưng một tiếng đáp lại cũng không có.

Mẹ nó! Máu chảy quá nhiều và loại thuốc kia vẫn chưa giảm tác dụng!

Đoàng.

Đúng như dự đoán, Im Youngmin vừa dứt lời, gã nhanh chóng nã đạn về phía cổ chân anh, khiến anh mất đà ngã khụy xuống, máu cũng nhanh chóng chảy dài xuống nền đất lạnh lẽo.

Im Youngmin đau đớn hét lên một tiếng, cơ thể như ngày càng bị băm xẻ, máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều, loang xuống nền gạch trắng nhã, đôi mắt hằn tia máu nhìn gã, gã tên Do cười đắc thắng, lắc lắc đầu nhìn đối phương một chút sức lực cũng không có.

"Đoán được ra rằng đang mắc bẫy, vậy lại đâm đầu vào bẫy, là có gì ý?"

Đâm đầu vào bẫy?

Im Youngmin cười lên một tiếng. Ra là vậy, chỉ có một mình Youngmin bị lừa thôi, đó cũng là lí do mà Park đội trưởng kia xuất hiện lâu như vậy. Haha, lần này bỏ mạng với sống sót chỉ chênh nhau áng chừng mười phần trăm. Rồi gã sẽ xử anh nhanh thôi.

"Còn...còn chưa biết sao? Rắn mất đầu chỉ còn đầu cử động, chứ thân thất thủ."

Bốp.

Im Youngmin vốn mang danh đệ nhất trường an ninh Incheon thế mà chỉ vì một cú đá liền văng xa ba thước. Lồng ngực truyền tới cảm giác tức thở phát nghẹn.

"Ra là ở đây đánh lạc hướng bọn tao?"

Gã khuôn mặt nhăn lại giận dữ, Im Youngmin vẫn còn sức cười nhạt lấy một cái.

Bỏ mạng rồi.

Được rồi, lần này có chết cũng không hối tiếc, hối tiếc duy nhất trong đời chắc có lẽ chính là chưa thể đến Paris ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng kia một chút, chưa thể phác thảo lên bức đồ họa lộng lẫy tuyệt đẹp như bức đồ họa năm đó ba vẽ cho mình. Im Youngmin cười thành tiếng, sau đó nghẹn lại ho khan một chút. Vô thức cảm thấy ánh mắt mờ đi, mà tiếng giày kia nệm xuống đất phát ra tiếng ngày càng đến gần. Tiếng cạch cạch của khẩu súng lên nòng. Im Youngmin trừng mắt nhìn gã, cuối cùng chết cũng không phải chết dưới tay kẻ vang danh nào, mà lại là một tên buôn ma túy với vẻ ngoài quỷ dị.

Gã chĩa súng ngay vị trí tim Youngmin, ngón tay dần kéo nòng.

Đoàng.

Ồ được rồi, tuy rằng chưa thấy đau đớn nhưng ba giây sau mở mắt ra sẽ thấy cái xác của mình nằm lạnh lẽo trên nên đất, còn gã kia nhếch môi rời đi, hồn bay lơ lửng.

Bất quá, mở mắt ra chỉ là gã họ Do với bả vai đầy máu, khẩu súng rơi xuống.

Im Youngmin bất ngờ, nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng kia.

"Thảm quá."

Park Woojin một thân cao lãnh bước vào, nhìn Im Youngmin đang vô cùng đề phòng dương súng lên nhìn mình, dáng vẻ có chút vừa muốn thương cảm vừa thấy buồn cười.

"Câm mồm, cậu hại tôi thành cái dạng gì? Còn nói cảnh sát của AB6 phải biết tự cứu lấy mình."

Im Youngmin nhếch môi, lườm Park Woojin một cái.

Cậu không để tâm, lại gần gã họ Do đem ra còng sắt, vặn ngược tay gã khóa lại, tuy rằng dáng vẻ gã không giống như dễ khuất phục, bất quá viên đạn của Woojin lại găm quá sâu vào bả vai, thêm một chút thuốc khống chế ở đầu đạn, người như gã cũng chẳng trụ được lâu. Vừa hay là lúc vài viên cảnh sát nhỏ tới, đem gã đi.

"Còn đi được không?"

Park Woojin giao gã cho viên cảnh sát kia xong, mới quay lại nhìn Youngmin đang lê lết dựa vào tường, khuôn mặt thờ thẫn xanh xao, máu đỏ vẫn chảy xuống từ vết thương hở, sặc lên một mùi tanh nồng.

"Còn đi được tôi mang họ cậu!"

Youngmin tức giận đáp, vừa nói xong lập tức ho khan vài tiếng. Mấy vết thương vì kích động mà hơi mở miệng, đau đến tê dại.

"Mau gọi người đến giúp tôi đi."

"Tôi ở đây rồi còn cần người nào khác nữa hay sao?"









Kế hoạch của Park Woojin chính là đem Youngmin làm mồi nhử, giữ chân tên đầu đàn. Ngay lúc người bạn làm tiếp viên kia nói với cậu rằng gã sẽ giao dịch tại một quán bar gần càng đã đủ khiến Woojin đoán ra được mục đích của gã.

Thật ra để thành công là nhờ rất lớn vào cậu bạn kia, không có cậu ta giả vờ nói rằng cảnh sát sẽ tuần ở Cảng, chắc chắn gã sẽ không đánh lạc hướng nhóm cảnh sát bằng cách có mặt ở đây. Và thế là cậu để Youngmin ở lại, còn những người khác và tiếp viện sẽ chạy thẳng đến Cảng Busan. Quân số áp đảo, bên kia có nhiều súng đến mấy cũng thua thảm. (*)

"Cậu lừa tôi!"

Youngmin trên lưng Woojin đấm vào vai cậu một cái, chẳng có chút sức lực nào dồn vào cú đấm hết, khiến cậu phụt cười một cái. Hóa ra người này vốn dĩ chỉ có tuổi nghề hai năm, còn đâu rất dễ bị lừa.

"Không lừa anh, anh có diễn đạt được như thế không?"

Im Youngmin định phản bác gì đó, bất quá Park Woojin nói rất đúng...

"Quán bar này là của gã tên Do khai trương." Youngmin trên vai Woojin nhớ lại gì đó, khẽ nói.

"Anh biết?" Woojin cười cười, còn chẳng phải cậu đã biết điều này rồi sao, nhưng thôi cứ để Youngmin khoe khoang chút cũng được.

"Nhà vệ sinh khá sạch sẽ và sang trọng. Một quán bar gay mà chủ của nó không có tiếng tăm gì chưa chắc đã náo nhiệt, đây lại còn là một quán bar gay, lại nói gã Do kia là gay, tài sản gã nhiều và quan hệ gã rộng, không phải gã thì còn là ai nữa?"

Youngmin đem khẩu hình miệng theo nhiều kiểu khác nhau mà nói. Park Woojin chỉ cười một tiếng, tán thưởng.

"Giỏi lắm."

"Giỏi lắm? Này tôi tuy là cấp dưới nhưng tôi lớn hơn cậu đó!"










----
(*) chỗ này có ai hiểu không nhỉ?

là như này nhé, cậu bạn A kia của Woojin đã nói bóng nói gió là "cảnh sát sẽ tuần ở Cảng, tên Do kia nghe thấy nên gã đã đổi địa điểm giao dịch đến đây. sau đó A báo lại cho Woojin hành động của gã. Woojin mới đem Youngmin đi giả vờ làm nội gián, khiến gã họ Do nghĩ rằng cảnh sát sẽ tập trung bắt gã ở đây. Tất nhiên là từ lúc xe của Woojin đỗ bên ngoài gã đã phát hiện ra, cả Youngmin là ai gã cũng biết. Nên gã giả vờ giao dịch tại quán bar để đánh lạc hướng nhóm Woojin. Nếu bị bắt thì tất nhiên nhóm cảnh sát sẽ không có bằng chứng.

có chi tiết một tên cận vệ của gã ghé vào tai gã nói gì đó, chính xác là báo tình hình về khu Cảng (vì lúc đó cảnh sát giả vờ đổ dồn về quán bar cho nên ở Cảng sẽ không có ai đi tuần). Nên gã đã ra hiệu giao dịch tại Cảng.

nhóm Woojin đợi đến lúc Youngmin báo tình hình trong căn phòng kia mới tiến về khu Cảng (vì lúc này gã họ Do đang trong vòng kiểm soát của Youngmin).

là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro