05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im Youngmin được chiếu cố điều trị ba tuần, may mắn trong thời gian đó không có nhiều vụ án nghiêm trọng, đồng đội đều có thể giúp anh giải quyết. Sau lần bắt giữ gã buôn ma túy họ Do kia, danh tiếng họ có tăng lên một chút, được bộ trưởng vỗ vai khích lệ, tiền thưởng có tăng lên, bất quá vẫn là câu nói "do Park Woojin là đội trưởng thì phải tốt rồi", mặc dù không sai, nhưng chẳng khác nào phủ nhận hết công sức của các thành viên. Im Youngmin lật lật tờ báo an ninh, thở dài một tiếng nằm xuống giường. Vết thương ở chân vẫn còn đau nhức, chưa thể đi lại thành thạo được.

"Im Youngmin, thủ khoa trường an ninh nổi tiếng nhất Incheon, quê ở Busan, hiện đang sống và làm việc ở Seoul, quan hệ với bố mẹ không tốt, tính tình ôn hòa, tốt bụng."

Cánh cửa mở ra rất nhẹ, dường như không hề nghe thấy tiếng động, Im Youngmin giật mình quay lại về phía có giọng nói, mới chợt nhận ra đó là Woojin, anh nhíu chặt lông mày nhìn cậu ta ung dung lãnh đạm bước vào, sau đó còn như không có gì nói hết phần nào tiểu sử của anh.

"Cậu làm gì?"

Thấy người nọ kéo ghế phía xa xa ngồi xuống, Im Youngmin mới mở cổ họng khô khốc lên hỏi một tiếng, vừa hỏi xong ngay lập tức ho khan, sau đó khuôn mặt nhăn lại vì đau rát nơi cổ họng. Lâu ngày chưa nói chuyện với ai, cổ họng có chút đau nhức.

Park Woojin đưa cho người kia cốc nước.

"Thăm anh."

Woojin giơ túi hoa quả lên lắc lắc trước mặt Youngmin, anh liếc mắt, thở dài một tiếng. Mấy ngày trước vài đồng nghiệp có đến, đem theo rất nhiều quà bánh, còn ở lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ, nhưng mà đồ ăn kia Youngmin ăn không hết, vẫn còn thừa rất nhiều.

"Cậu thế nào bây giờ mới xem qua hồ sơ của tôi?"

Im Youngmin sau khi uống xong liền đặt cốc nước lên bàn, cổ họng đã dễ chịu hơn.

"Đã xem qua, bất quá không để tâm."

Park Woojin vừa đặt túi hoa quả lên bàn, chọn lựa quả nào đấy mà cầm trên tay, còn nhanh nhẹn đi tìm dao. Im Youngmin chỉ thấy khó hiểu, không nói gì.

"Từ Seoul về Busan anh rất thạo đường, thậm chí thấy một vài khu vực xưa cũ được đổi mới, ánh mắt liền trở nên rất ngạc nhiên, hoặc là quê nhà, hoặc là nơi đã từng đi qua, bất quá quê nhà vẫn hợp lí hơn. Quan hệ với bố mẹ không tốt là vì từ khi bị thương chẳng hề thông báo cho bố mẹ, ngay cả khi đang ở Busan cũng không tranh thủ gọi điện khoe thành tích, hẳn quan hệ không mấy hài hòa."

Woojin đưa con dao nhẹ nhàng lướt trên quả táo kia, thành thạo gọt vỏ.

"Sao vậy? Bố mẹ anh không đồng ý với nghề nghiệp của anh?"

Woojin ngước mắt về phía Youngmin, chỉ thấy khuôn mặt anh ngày càng trầm xuống, ánh mắt có phần hụt hẫng.

"Họ đều là cảnh sát, qua đời trong một nhiệm vụ." Im Youngmin trầm mặc mà nói, giọng nói rất nhẹ, như không muốn đem hết sự tình ra mà bày tỏ. Woojin biết mình đã vô tình chạm vào vết thương sâu của anh, liền có chút xấu hổ, làm như không có gì đưa cho anh miếng táo đã gọt sẵn. Youngmin cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhận miếng táo kia, xã giao cười một cái như chưa có gì xảy ra.

Cậu ở đó cùng anh nói chuyện vài ba câu, cũng ánh chừng nửa tiếng sau mới chịu trở về, Im Youngmin một mặt vẫy tay chào tạm biệt Woojin, một mặt khó hiểu nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Người như Woojin rất kì lạ, chỉ biết cậu ta là người từ sở điều về đây, còn lại cậu ta là người như nào không ai biết. Youngmin thấy người kia đi rất xa rồi, mới ăn nốt miếng táo còn ở trên tay, ăn xong liền lau miệng, cuối cùng nhàn rỗi ngủ một giấc.

Bẵng đi một thời gian, vết thương Youngmin đã gần như khôi phục, anh cũng nhanh chóng làm đơn xuất viện, đi làm trở lại.

"Youngmin hyung, khỏe rồi sao?"

Kim Donghyun đứng trước máy bán nước tự động cầm lấy lon cà phê, vừa nhìn thấy Youngmin liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, anh cười cười vỗ vai Donghyun một cái, gật đầu coi như câu trả lời. Sau đó cùng Donghyun đi lên phòng làm việc. Dọc đường có mấy đồng nghiệp quen biết hỏi han đôi ba câu, cũng gật đầu tươi cười đáp lại.

"Còn ở đó cười đến bao giờ?"

Giọng nói quen thuộc chạm đến tai Youngmin, anh theo phản xạ quay lại nhìn, chỉ thấy một Woojin cầm tập tài liệu gì đó bước lại gần, nhìn Youngmin chau mày một cái. Hình như lại có việc rồi.

Anh cùng Donghyun cúi đầu chào Woojin, sau đó nhanh chóng đi theo.

Phòng làm việc của AB6 đã đầy đủ người, Woojin đem đống tài liệu kia đặt lên bàn làm việc chung, các thành viên hiểu ý nhanh chóng tiến lại gần.

"Vụ án mất tích, nghe người thân trong gia đình khai báo thì người mất tích là Kim Han, sau khi rời gia đình đi công tác tại Ulsan đến nay chưa liên lạc được, người mất tích có nói là công tác trong hai ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ bảy và Kim Han vẫn chưa trở về nhà, tại cơ quan ở Ulsan cũng đã xác nhận trong bảy ngày qua Kim Han không hề đến cơ quan làm việc. Người nhà khai báo trước khi Kim Han đi, mặc bộ vest màu xám tàn, đeo kính gọng màu mạ bạc, cà vạt màu đen, giày tây da bóng nâu sần, trên tay có đeo một chiếc nhẫn thạch anh tím, rất có giá trị."

Park Woojin đặt tờ giấy khai báo của người nhà nạn nhân lên bàn, sau đó thuật lại đầu đuôi sự việc. Các thành viên hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút.

"Có vấn đề."

Im Youngmin chợt nhận ra gì đó, sau đó đọc kĩ lại hồ sơ đã ghi chép đầy đủ, khóe môi hơi hướng cười. Các thành viên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh, ý muốn hỏi:

"Sao vậy?"

Jeon Woong lên tiếng, nhìn về phía người bên cạnh.

"Jeon Woong, cậu miêu tả qua về Daehwi hôm nay cậu gặp đi."

Jeon Woong ngạc nhiên trong một khắc, sau đó cũng dựa theo trí nhớ miêu tả lại Daehwi của sáng nay.

"Áo khoác kẻ màu trắng xanh, quần âu màu đen, giày thể thao trắng, áo phông màu xanh lục, ừm...tất màu... đen?"

"Sai rồi, là màu trắng. Cậu mới chỉ gặp Daehwi vào sáng nay, thế nhưng vẫn còn nhớ sai một chi tiết nhỏ về cậu ấy. Kim Han mất tích hơn bảy ngày, người thân ông ta lại nhớ rất chi tiết về trang phục. Đó là những gì anh định nói phải không?"

Park Woojin nhướn lông mày như khiêu khích Youngmin - đang một bên cứng miệng - sau đó hướng về phía Jeon Woong trả lời, Daehwi ngạc nhiên nhìn xuống trang phục của mình, bản thân nó còn không nhớ hết tất thảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro