02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông giờ tan ca cuối cùng cũng điểm lên, nếu như là hằng ngày, chắc chắn Lâm Ánh Mẫn sẽ không ngần ngại mà ở lại tăng ca một chút, bất quá từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa đồ đạc hành lí đều gửi ở phòng bảo vệ kí túc xá, nên nhanh chóng trở về nhận phòng, cùng với thu dọn đồ đạc thì hơn.

Các đồng nghiệp chào nhau ra về, Ánh Mẫn cũng cẩn thận thu dọn lại bàn làm việc, cùng các đồng nghiệp rời đi, không quên tắt điện.

"Này Ánh Mẫn, hôm nay là sinh nhật Đại Huy, cậu ấy có bảo mời tất cả các đồng nghiệp đi ăn. Đi chứ hả?"

Kim Đông Hiền cùng Lý Đại Huy cười cười choàng vai Ánh Mẫn, rất tự nhiên mà hỏi.

"Là sinh nhật cậu sao? Vậy chúc mừng nhé. Thật có lỗi quá hôm nay tôi mới chuyển đến kí túc xá, đồ đạc vẫn còn gửi ở phòng bảo vệ, phải nhanh chóng trở về sắp xếp đồ đạc."

Ánh Mẫn làm vẻ mặt như không cố ý, sau đó cười cười nhìn Đại Huy đang có chút không hài lòng. Bất quá họ đều không để bụng, chỉ nói sau này nếu có thời gian thì nên đi ăn uống xã giao cùng các đồng nghiệp một chút, tránh cảm giác bị xa lánh. Ánh Mẫn gật đầu tiếp thu, sau đó nhanh chóng trở về kí túc xá.

Phòng của anh là phòng số 205, ở trên tầng hai, may mắn không phải di chuyển nhiều, hành lí trên tay cũng không ít, có chút vất vả.

Nghe nói ở đó đã có một người khác ở cùng anh, người đó cũng mới chuyển đến không lâu, Ánh Mẫn có chút hồi hộp, đứng trước cửa phòng gõ lấy ba tiếng.

Bên trong không có động tĩnh. Ánh Mẫn kiên nhẫn gõ cửa thêm mấy lần nữa, vẫn không có ai mở cửa, bèn nghĩ chắc hẳn người ta vẫn chưa về, lúc này mới lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cửa. Quả nhiên bên trong không có ai, Ánh Mẫn tìm công tắc điện, bật đèn lên.

Căn phòng này nhìn chung rộng rãi, từ cửa chính đi vào là phòng khách, đi vào trong nữa là gian bếp, phía trái phòng khách có hai phòng nhỏ nữa, nhìn cũng biết là phòng ngủ. Ánh Mẫn chậm rãi bước vào, nhìn hai cánh cửa phòng ngủ đang đóng lại kia, không biết nên mở cánh nào, lỡ như mở nhầm phòng của người kia - mà người ta có thứ che dấu - thì lại không hay cho lắm.

Ánh Mẫn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đành mở cánh của phòng bên trong. Thế nào lại mở đúng phòng trống, thoải mái bước vào sắp xếp đồ đạc.

Hơn hai tiếng trời mới xong xuôi, anh mệt mỏi nằm gục xuống giường thở không ra hơi, lúc này bụng mới trở nên đói nhộn nhạo, suýt nữa thì quên mất cả ăn mà nhắm mắt ngủ. Ánh Mẫn mệt mỏi đứng dậy, mới chợt nhớ ra lúc chuyển sang đây hành lí một gói mì tôm cũng không có, đành phải ra ngoài ăn tạm một bữa.

Lúc đi xuống cầu thang có chạm mặt một đồng nghiệp, liền cúi đầu chào hỏi. Bất quá người này một chút hứng thú muốn nói chuyện cũng không có, Ánh Mẫn cũng chẳng rảnh rỗi gợi chuyện linh tinh, đi ngang qua cậu, thản nhiên như không có gì.

Tầm tám giờ tối phố Trùng Khánh có rất nhiều quán ăn, nhà hàng hay vỉa hè đều có đủ. Ánh Mẫn cũng không biết nhiều về nhà hàng nơi đây, chỉ có thể ghé tạm vào quán mì xào nào đấy, ăn qua loa cho xong bữa.

Chủ quán biết là người mới từ nơi khác đến cũng rất nhiệt tình chào đón, Ánh Mẫn gọi một xuất mì xào, ăn uống thật no xong sau đó mới trả tiền ra về. Thật ra khái niệm phố xá Trùng Khánh Ánh Mẫn tất nhiên vẫn còn rất mù mờ, nên cũng chỉ dám chọn quán ăn gần nhà, ấy vậy mà lúc về vẫn bị lạc đường, cứ lúng túng mãi đi mấy vòng phố rồi cũng không biết.

Thẳng cho đến hơn một tiếng sau, chân cũng tê rần mất hết cảm giác, mới hoảng loạn cuống cuồng thở dốc trong lo sợ. May mắn được một bà lão chỉ đường, lúc ấy cảm ơn bà lão rối rít, nương theo lời chỉ dẫn mà trở về nhà.

Cạch.

Ánh Mẫn vào đến cửa nhà rồi mà vẫn chưa quên được cảm giác lo sợ ban nãy, nơi đất chật người đông không quen biết một ai, đường phố hoàn toàn xa lạ, dòng người cứ như vậy nườm nượp băng qua trước mặt anh, muốn hỏi đường cũng không biết phải hỏi ai, cảm giác thật sự cô độc.

Ánh Mẫn ểu oải bước vào nhà, lúc này mới phát hiện ra đèn đã được bật lên từ bao giờ - mà tất nhiên trước khi đi anh đã cẩn thận tắt hết - liền đoán rằng người bạn cùng phòng kia đã trở về. Dưới sàn nhà còn có một đôi giày da đặt gọn gàng ở góc tủ. Anh cũng cẩn thận để dép của mình ở đúng vị trí, người kia dựa vào cách để giày cũng biết là người ngăn nắp, không thể vì bản thân mà khiến bạn mới này không hài lòng.

Ánh Mẫn rón rén bước vào gian khách, hệt như cái lần đi chơi về khuya sợ mẹ phát hiện. Chỉ thấy một thân ảnh ngồi trên sô pha xem truyền hình, lúng túng không biết có nên chào hỏi hay không, sợ rằng tivi đang chiếu đến đoạn gay cấn lại làm phiền người kia. Ánh Mẫn nuốt nước bọt, vẫn là nên chào hỏi thì hơn.

"Chào cậu, tôi là Lâm Ánh Mẫn, là bạn cùng phòng của cậu...chắc...cậu cũng đã biết trước rồi phải không?"

Ánh Mẫn có chút không tự nhiên cho lắm nói, thường thì nếu một người ở kí túc xá mà có thêm bạn cùng phòng thì sẽ được thông báo trước, hẳn là người này chắc chắn cũng biết đến sự hiện diện của anh.

"Biết."

Người kia chỉ đơn giản trả lời đúng một chữ, Ánh Mẫn cũng không hay có thói đi làm quen với người khác. Chỉ ậm ừ một chút trong cuống họng. Giờ cũng đã muộn, để mà cùng ngồi nói chuyện với nhau thì không hay lắm, Ánh Mẫn mệt mỏi trở về phòng, đóng cửa lại đi ngủ.

Người kia một chút cũng không thèm nhìn bóng lưng của anh, cứ vậy lặng im xem tivi.

Trải qua một đêm dài, vì lạ giường nên ngủ không quen, Ánh Mẫn gần như thức trắng, dưới mắt đã xuất hiện một ít quầng thâm. Anh mệt mỏi vào phòng vệ sinh, nhận thấy đã có người vào trước, đành ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ. Người kia vài phút sau bước ra ngoài, hai tay lấy khăn lau tóc còn đang ướt nhẹp, cũng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt người kia. Ánh Mẫn không quan tâm nhiều, chào buổi sáng một câu, sau đó vệ sinh cá nhân, lúc trở lại đã thấy người kia đang làm bữa sáng, tóc còn vài vệt ướt rũ xuống mi mắt, có chút gì đó khá sắc sảo.

Vì Ánh Mẫn không mang đồ ăn theo, chỉ có thể ăn bên ngoài. Mà người này lại chẳng khác gì cục than được nhóm kĩ càng trên bếp, muốn chạm vào cũng không được. Lâm Ánh Mẫn trước giờ vốn luôn là người hiền lành, gặp người kiểu này thường không tiếp xúc nhiều, nên hiện tại cũng không biết phải mở miệng nói gì, đành thở dài một tiếng vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.

"Anh không ăn sáng sao?"

Người kia thấy anh một bên quần áo chỉnh tề liền hỏi, Ánh Mẫn có chút ngạc nhiên, hóa ra cũng không phải kiểu người bất cần đời, mặc kệ mọi việc.


"Tôi không mang theo thức ăn, sẽ ăn ở bên ngoài, cảm ơn cậu."

Ánh Mẫn rất nhẹ nhàng mà nói, ngước lên nhìn người kia, người này trông có chút quen mắt, bất quá mái tóc kia xõa xuống che gần hết nửa khuôn mặt, không rõ dung mạo ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro