03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ánh Mẫn ngày hôm đó rút kinh nghiệm không dám làm cố để bỏ ăn trưa nữa, thành ra lại cùng các đồng nghiệp chung phòng ngồi một bàn ăn cơm, cười cười nói nói vui vẻ.

"À, Ánh Mẫn, có phải hôm qua anh nhận phòng không? Sao thế? Ở cùng vị huynh đệ nào?"

Lý Đại Huy sực nhớ ra gì đó, mới ngước lên nhìn Ánh Mẫn đang rất im lặng mà ăn uống. Anh làm dáng vẻ suy nghĩ gì đó, mãi một hồi mới chẹp miệng miễn cưỡng mà nói.

"Tôi cũng không biết là ai, hôm qua cậu ấy về muộn nên cũng chưa kịp chào hỏi gì nhiều. Khá là kiệm lời. Ừm sáng nay có gặp cơ mà cậu ấy vừa gội đầu xong, tóc xõa hết xuống nên không rõ dung mạo ra sao."

Ánh Mẫn vẫn còn nhớ cái cảm giác vô cùng mất tự nhiên khi ở cùng người bạn kia, chẳng ai biết nói với nhau những gì, đi qua nhau chỉ ậm ừ vài từ rời rạc rồi thôi. Quả thật Ánh Mẫn là kiểu người hòa đồng, bất quá trường hợp này có phần khó diễn tả.

Người nào đó một bên giả như không có gì tiếp tục ăn, một bên lại cố ý lắng nghe xem người kia đang nói gì.

"Là kiểu người kiệm lời à? Vậy thì vất vả cho anh rồi, haha."

Bùi Trân Ánh nghe xong liền cười vài tiếng, người khó giao tiếp nhất vẫn là người kiệm lời, cho nên chỉ biết cười chia buồn cùng đồng nghiệp.

"Ơ...chẳng phải hôm qua phòng Vũ Trấn sẽ có thêm bạn mới à?"

Khang Nghĩa Kiện - người ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng - nhìn về phía Phác Vũ Trấn nãy giờ hoàn toàn không nói gì nhiều hỏi. Phác Vũ Trấn một chút cũng không nhìn Nghĩa Kiện, bất cần mà nói.

"Ừ."

Cả bàn ăn có chút mơ hồ.

Lâm Ánh Mẫn nhìn Vũ Trấn, người này so với người sáng nay anh gặp tất nhiên không có nhiều điểm tương đồng, hơn nữa Ánh Mẫn cả một ngày gặp rất nhiều đối tượng, cũng không thể nào nhớ rõ có phải cùng một người hay không, bèn xua tay gạt chuyện.

"Chắc chỉ là trùng hợp." Sau đó đành lái sang chuyện khác, vui vẻ ăn cơm.

Mặc dù nói công việc của anh bao gồm cả chân sai vặt, nhưng những người này rất biết phép tắc, lại lịch sự, từ lúc Ánh Mẫn nhận việc, chưa từng phải giúp họ làm chân sai vặt bao giờ, thường thường toàn là các đồng nghiệp tự làm nấy, hoàn toàn không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, khiến anh cũng cảm thấy bớt gò bó hơn.

"Này, tôi đi lấy cà phê, ai muốn uống không?"

Kim Đông Hiền cầm một cái khay trắng, đứng dậy hỏi cả phòng. Ánh Mẫn định nói có, tiếc rằng dạo gần đây hay mất ngủ, đành hùi hụt nói không. Lại nhắc đến, quầng thâm dưới mắt hình như ngày một đậm hơn, có rửa mặt bao nhiêu lần cũng không bớt đi tý nào.

Phác Vũ Trấn nhìn Ánh Mẫn vừa cười vừa nói không cần, trong lòng liền sinh ra cảm giác khó chịu. Người này mới đầu vào nhận việc đã giả bộ chăm chỉ, trong khi đến muộn những hai tiếng. Bây giờ thì lại làm mình làm mẩy rất khiêm tốn, không muốn làm phiền người khác. Vũ Trấn vốn ghét những người giả tạo, cho nên chẳng mấy hài lòng với người kia.

Tan làm, Lâm Ánh Mẫn gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến siêu thị mua thức ăn. Nơi này Ánh Mẫn không thạo đường, cái gì cũng không rõ, đành phải gọi taxi chở đi đưa về, cũng rất tốn chi phí. Lại nói gia cảnh Ánh Mẫn không phải là quá nghèo khổ gì, tuy nhiên anh vẫn còn đơn thân nuôi đứa em đang du học nước ngoài, cũng rất vất vả, cái gì có thể tiết kiệm đều tiết kiệm dành dụm nuôi em trai học hành tử tế.

Về đến nhà, bạn cùng phòng chưa thấy đâu, Ánh Mẫn bật đèn đi vào nhà bếp, nấu chút thức ăn.

Một hồi sau bên ngoài có tiếng động, biết rằng người kia đã về, cũng không có ý định ra xem, bất quá là do người đó quá khó gần đi, không thể nói chuyện được nhiều.

"Anh nấu ăn sao?"

Người này đi thẳng vào nhà bếp, bất thình lình sau lưng Ánh Mẫn mà hỏi, làm anh giật hảy một cái, ngón tay không may chạm vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, nhanh chóng rụt lại cố ý không cho người kia phát hiện ra.

"Ơ cậu...cậu là Phác Vũ Trấn?"

Lâm Ánh Mẫn mở to hai mắt nhìn người này, biểu cảm có chút hơi thái quá. Vũ Trấn chỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì trở về phòng thay quần áo. Vũ Trấn là người ngồi vị trí giống Khang Nghĩa Kiện, nghe các đồng nghiệp nói thì đây là một tài năng thực sự, cái gì cũng rất thành thạo, lại không thể ngờ cùng phòng với anh. Sáng nay thế nào lại không nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Mà Vũ Trấn cũng như là không có gì quan trọng.

"Vũ Trấn...tôi có nấu nhiều đồ ăn, thay đồ đi rồi xuống ăn cùng."

Thấy Vũ Trấn định rời đi, Lâm Ánh Mẫn liền nói. Người kia chỉ ừ một tiếng.

Lâm Ánh Mẫn không phải là người thạo việc bếp núc, nhưng từ khi ba cùng mẹ qua đời liền học nấu nướng nuôi lớn em trai, cho nên dần dần cũng thành quen, tay nghề không tồi, thậm chí rất vừa miệng. Phác Vũ Trấn tuy rằng ban đầu hơi khó chịu với người này, nhưng xem ra tất cả đều là chưa hiểu hết về anh, hiện tại cảm thấy có phần dễ chịu hơn.

Tuy vậy lúc ăn Vũ Trấn không hề nói gì nhiều, im lặng mà ăn, làm Ánh Mẫn cảm thấy bản thân giống như dư thừa.

"Thật ra, tôi có chút kiệm lời."

Vũ Trấn biết hành động của mình đang không phải lẽ, liền mở miệng thanh bạch.

"Ừm, tôi cảm nhận được."

Ánh Mẫn càng không biết phải nói gì.

"Cơm hôm nay anh nấu rất ngon, cảm ơn."

Vũ Trấn tiếp tục khen tay nghề người kia.

"Cậu thích là được rồi."

Ánh Mẫn nhìn dọc nhìn ngang đáp lại.

"Bát để tôi rửa."

Cái này là hiển nhiên, người này nấu thì người kia chắc chắn phải rửa. Ánh Mẫn ừ một tiếng, tiếp tục ăn.

Hóa ra không phải kiệm lời. Mà là kẻ hủy diệt chủ đề, nói một câu tuy nhiên làm cho đối phương kì thực không biết phải đáp lại như nào.

Trong lúc Vũ Trấn dọn dẹp, Ánh Mẫn sẽ đi tắm. Kí túc xá nơi đây khá cao cấp, nhà tắm cũng được thiết kế sạch sẽ gọn gàng, nhưng thế nào cũng không tránh được việc côn trùng từ bên ngoài bay vào. Ánh Mẫn đang vệ sinh lại ngón tay bị phỏng của mình, dưới chân liền có cảm giác nhột nhột, như có cái gì đang bò vào. Tò mò cúi xuống nhìn, liền thấy một con gián tiếng hóa của năm 2019 bám vào ngón chân của mình, thất kinh hét lên một tiếng, loạn xạ hất hất con gián ra ngoài, lúc đó không cẩn thận chạm mạnh vào dao cạo râu mới mang ra, tay một hồi liền chảy đầy máu, máu đỏ chảy xuống bồn rửa mặt.

Ánh Mẫn như mất hồn nhìn bàn tay đau đến không còn cảm giác của mình.

Phác Vũ Trấn bên ngoài thấy có tiếng động, liền ngạc nhiên ở bên ngoài gõ cửa ba tiếng.

"Sao thế?"

Ánh Mẫn khóc không ra nước mắt mở cửa, bàn tay đầy máu giấu sau lưng áo.

"Tôi...cậu có băng cứu thương không?"

Vũ Trấn khó hiểu một chút, nhìn vào bồn rửa mặt mới thấy dao cạo râu dính đầy máu nằm bừa bãi trên nền đất, mới biết là anh đã xảy ra chuyện gì, đành kéo tay anh vào trong phòng của mình. Bất quá quên mất hành động kia có không phải lẽ.

Ánh Mẫn giật mình một chút, cũng không dám nói cậu bỏ tay ra.

Vũ Trấn là kiểu người lạnh lùng đến nỗi có người nói rằng đứng cạnh cậu giống như nhiệt độ giảm xuống âm hai mươi độ vậy. Cậu lúc ấy cũng chỉ biết gật đầu công nhận. Bản thân từ lúc biến cố kia xảy ra đã không còn hoạt ngôn, đối với việc cần nói sẽ nói, bằng không sẽ chẳng muốn nói gì cả, thành ra mọi người đều nghĩ Vũ Trấn lạnh lùng, hoặc là có phần nóng tính.

Vũ Trấn rất nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của Ánh Mẫn lên, mang một chậu nước rửa sạch vết máu nhầy nhụa. Vết thương ở lòng bàn tay khá sâu, máu vẫn tiếp tục rỉ ra. Anh cắn răng chịu đựng, hồi nhỏ vẫn luôn nghịch ngợm để bị thương, còn khóc rất nhiệt tình, bây giờ đã trưởng thành, không thể vì chút vết thương vặt mà khóc lóc, còn ra thể thống gì.

Ánh Mẫn có nói rằng hay là để anh tự làm thì hơn, Vũ Trấn chỉ im lặng giúp anh băng bó. Động tác nhẹ nhàng, băng cũng rất khéo léo, giống như trước kia đã từng băng bó cho ai đó nhiều lần.

"Cậu băng khéo quá. Tôi cũng có một đứa em trai, thi thoảng hay bị thương, tôi cũng hay giúp em trai băng bó như vậy."

Ánh Mẫn nhìn động tác này giống hệt lúc em trai Hàn Mẫn bị thương, anh cũng nhẹ nhàng nâng tay em lên, băng từng vòng cẩn thận.

"Cũng? Tôi là con một." Vũ Trấn chợt khựng lại một lúc, sau đó mới nói.

Người kia thích chơi trượt ván, thích tennis, thích học vũ đạo... cứ vài ngày lại xuất hiện một vài vết thương do tập luyện, khi ấy sẽ về bên cạnh Vũ Trấn, tựa người vào lồng ngực cậu, im lặng để cậu băng bó những vết thương, trong khi Vũ Trấn một bên lải nhải rằng đừng tập luyện nữa.

Ánh Mẫn thấy người này thoáng cái đã rơi vào trầm tư, anh cũng không dám nói gì nữa, im lặng để Vũ Trấn băng bó cho mình.

"Xong rồi."

Ánh Mẫn gật đầu cảm ơn.

Ban nãy ánh mắt của Vũ Trấn sâu thăm thẳm, còn có thêm chút hoảng loạn, giống như bờ hồ yên tĩnh nào đó bị xáo trộn bởi viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ. Ánh Mẫn quay lại nhìn bóng lưng Vũ Trấn cất hộp y tế, bóng lưng chắc chắn mà cô độc, giống như việc đã từng mất mát thứ gì đó quan trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro