11. forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin mang theo hộp cháo nóng, chạy thật nhanh trong hành lang bệnh viện. Nó chạy nhanh đến nỗi mấy chị y tá đi qua cũng phải nhắc nhở rằng trong bệnh viện vẫn chưa bỏ quy định đi nhẹ nói khẽ, nhưng nó để ngoài tai mà phóng qua dòng người đông đúc

Đến căn phòng cần tìm, nó dừng lại thở không ra hơi. Bàn tay kéo cửa dùng sức nhiều nên đánh rầm một tiếng, Woojin đã chuẩn bị 7749 lời nặng nhẹ để nói với Youngmin, thế mà cửa vừa mở, nó bèn im bặt

Trong căn phòng rộng rãi không có Youngmin, chỉ có một chị y tá đang ghi chép gì đó. Cửa mở cái rầm, chị y tá giật mình hoảng hốt nhìn sang, Woojin cũng giật mình theo

"Chị ơi...đây có phải là phòng của Youngmin đúng không ạ?"

"Đúng rồi, bệnh nhân Im Youngmin ở đây"

"Vậy anh ấy đâu rồi ạ?"

"Youngmin sáng nay xuống dưới bệnh viện đi dạo được một lúc rồi em"

Woojin đớ ra, đành nhờ chị y tá cất hộ hộp cháo rồi đi ra ngoài. Chuyện khó lại càng khó hơn, cố mãi nó mới lấy được thông tin của Youngmin từ bố mẹ, giờ anh lại không ở một chỗ, bệnh viện trung tâm chỉ rộng bằng mười cái trường của nó cộng lại, sợ tìm cả ngày chưa chắc đã tìm thấy anh

Woojin vẫn thẫn thờ đi lang thang dưới khuôn viên bệnh viện

Có chị điều dưỡng niềm nở hỏi có phải Woojin lạc đường về khoa rồi không để chị dắt về. Woojin lắc đầu, giờ em lạc người cơ chị ơi, giờ đang ở chỗ nào đó trong cái bệnh viện rộng hơn trăm ngàn mét vuông này, chị tìm được giúp em thì tốt biết mấy. Woojin cứ lang thang cả tiếng, không biết đã đi qua những đâu, nhưng nó chỉ thấy hối hận. Youngmin lúc nào cũng đi đâu đó mà chẳng nói một lời, cũng chẳng bảo một câu, vậy mà Woojin đi đâu anh cũng hỏi tường tận rõ ràng.

Nó hứa sau lần này chắc chắn sẽ làm như anh, nó hứa đấy

Woojin giờ đã mệt lắm, nó ngồi xuống một cái ghế đá thở lấy thờ để. Nó nhìn mông lung, bỗng ánh mắt dừng lại trước bồn hoa nhài trắng muốt.

Ở chiếc ghế đá cạnh đó có một bóng lưng, bóng lưng quen hơn những cái lưng mà Woojin từng nhìn, từng biết. Bàn tay gầy gầy lén ngắt một bông hoa nhài nhỏ, cho lên mũi ngửi rồi nhét vội vào trong túi áo bệnh viện

Woojin bỗng nhiên thấy khóe mắt nó cay cay. Nó đứng lên, chẳng màng cái nội quy bệnh viện được nhắc đi nhắc lại bên tai mà hét thật to

"Youngmin!"

Mấy bệnh nhân đi qua đều ngoái lại nhìn Woojin một cái. Vậy mà bóng lưng kia im lặng một lúc, mãi sau đấy quay đầu lại

Chính là gương mặt Woojin muốn nhìn thấy từ nãy giờ. Giờ nó mới nhận ra anh gầy đi nhiều lắm, gương mặt hốc hác, bờ vai cũng nhỏ đi nhiều. Anh nhìn Woojin, chớp chớp mắt liên hồi, sau đó đôi mắt mở to đột ngột, Youngmin vội đứng lên chạy ngay lập tức

"Này Youngmin! Anh chạy đi đâu đấy!"

Youngmin vẫn ngoan cố chạy không thèm ngoái đầu lại, Woojin thì vừa gọi to tên anh vừa đuổi đằng sau, cảnh tượng vừa buồn cười vừa khổ sở, vài người đã có ý đi gọi bảo vệ dẹp loạn trong bệnh viện, vài người lúc hai người chạy qua thì la lên đầy khó chịu

Youngmin vì mang bệnh nên sức yếu sẵn, không đấu nổi với Woojin đang tuổi ăn tuổi lớn, chạy được 5 phút đã bị Woojin túm được áo kéo lại. Anh loạng choạng suýt ngã, lao thẳng vào bồn hoa lưu ly đang đơm hoa xanh ngắt

Youngmin cứ thế ho thẳng vào đám hoa lùm xùm, anh nếm được vị máu tanh nồng trong miệng và cả cánh hoa còn vương trên môi. Youngmin nhanh đưa tay quệt ngang miệng trước khi Woojin kéo anh quay lại

"Gì đây? Anh ho ra máu đấy à?"

Giọng Woojin nghe giận dữ vô cùng, Youngmin co rúm hai vai hết lại, lấm lét nhìn xuống đất. Ngón tay nó ghì mạnh vào vai anh đến nỗi hằn cả vết móng tay, Youngmin vặn người tránh ra cũng không được

"Bỏ anh ra"

Woojin lại càng gằn giọng:

"Trả lời em đi đã"

"Trả lời gì chứ"

"Sao anh lại nói dối em việc anh bị bệnh?"

"Thế tại sao anh lại phải nói với em?"

Câu hỏi vặn lại của Youngmin càng làm Woojin khó chịu. Không nói với nó nhưng lại nói với bố mẹ ư?

"Vì anh là anh của em, là người nhà của em"

Hừ, em còn là người anh yêu nữa, nói với em thì chuyện sẽ tốt lên được chăng? Chiều nay phải phẫu thuật, anh không muốn tốn sức quá nhiều với nó, đành đánh trống lảng sang một lý do dễ nghe hơn nhiều

"Anh không muốn em lo lắng cho anh, vậy thôi"

Woojin nghe xong, buông vai Youngmin ra. Anh nhăn nhó bóp bóp đôi vai gầy guộc của mình, Woojin nhận ra mình hơi quá tay cũng lại gần xoa xoa vai anh. Youngmin bỗng dưng thấy cay cay sống mũi, anh hất tay nó ra

"Được rồi, không cần đâu"

Woojin vẫn cứ chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng thật khác lạ. Anh tránh cả ánh mắt nó, vì bác sĩ Eunbi đã dặn anh rất nhiều, từ giờ đến lúc phẫu thuật phải tránh xa những tác nhân làm bệnh anh trầm trọng hơn, thế mà bây giờ Woojin xuất hiện, mọi chuyện coi như hỏng bét

"Sao em biết được anh ở đây?"

"Em nghe lén bố mẹ nói chuyện. Anh nói dối đi du lịch, nhưng là đi phẫu thuật"

Youngmin im lặng. Không biết nó đã biết bệnh của anh chưa?

"Sao anh bị đau dạ dày đến mức phải phẫu thuật mà không nói với em?"

Youngmin lén trút một tiếng thở dài. Thật may bố mẹ vẫn thương anh, vẫn giấu căn bệnh này giùm anh đến cuối cùng

"Ờ không nghiêm trọng lắm đâu, phẫu thuật xong tháng sau là khỏe rồi"

"Ho ra máu mà còn kêu không nghiêm trọng?" Woojin cất giọng trách móc anh, nhưng Youngmin không nghe ra sự cáu giận nào trong lời của nó. Woojin cầm lấy tay anh nắm chặt, xoa xoa tay anh trong bàn tay nó, Youngmin phải kiềm chế lắm để rút tay ra. Anh thích hơi ấm từ tay nó, sự thô ráp ngưa ngứa từ đôi tay gân guốc truyền đến tay anh những xúc cảm ấm áp

Nhưng có hại đến phổi anh vô cùng

"Được rồi, mau về đi, anh còn phải nghỉ nữa"

"Em sẽ đến thăm anh sau"

"Không, đừng gặp anh đến khi nào anh xuất viện, được chứ?" Woojin định mở miệng phản đối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Youngmin, nó đành im lặng

"Vậy em về đây"

Woojin đứng dậy khỏi bồn hoa lưu ly làm vài bông hoa rụng khỏi cành, hai ba cánh hoa xanh mướt dính trên áo nó. Giống hình ảnh mấy tháng về trước khi những cánh hoa giấy rơi trên đầu nó, nhưng lần này thật khác, Woojin đã ở quá xa, anh không thể với tay gỡ cánh hoa ra được nữa

Youngmin mở bàn tay còn vương cánh hoa vừa ho ra vừa nãy, màu hoa y hệt những bông hoa trong bồn hoa kia. Cây hoa anh mang trong người là hoa lưu ly sao, khi Youngmin vừa nhớ ra tên của loài hoa này thì Woojin từ đâu chạy lại, ôm chầm anh vào lòng nó

"Nhớ mau khỏe lại đấy, em thương anh lắm"

Woojin có giọng hay lắm, tông giọng nam trầm ấm mà đứa con gái nào cũng mê, con trai cũng muốn có được giọng nó, giọng hay đến nỗi cả bên Phát thanh đặc biệt mời nó làm phát thanh cho trường nhưng nó từ chối. Giờ đây cái giọng ấy đang thì thầm vào tai anh, êm đến nỗi từng lỗ chân lông dựng đứng hết cả, còn trái tim như biến thành một đống mềm nhũn

Ngoại trừ lồng ngực anh đau như khía từng nhát dao sắc ngọt

Woojin buông anh ra, không để cho nó chần chừ lâu hơn, không để anh mềm lòng hơn nữa, Youngmin chọn quay lưng bước đi trước

Hoa lưu ly, forget-me-not, dù cho thế nào, mong em sẽ mãi mãi đừng quên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro