10. cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin làm thủ tục nhập viện, nhận phòng riêng ở trên tận tầng 4 yên tĩnh, ti vi tủ lạnh trong phòng đều đầy đủ, cơ bản anh không phải trả chút phí nào

Lúc làm thủ tục, chị thu ngân nhìn tên bệnh Youngmin, rồi lại nhìn tên bác sĩ phụ trách thì biết bệnh này người này được miễn hết rồi, xua xua cái thẻ ngân hàng Youngmin chìa ra trước rồi vẫy anh lại gần nói nhỏ

"Em à, ở bệnh viện có gì không ưng ý thì nhớ chịu khó chút nhé, đừng bực tức than phiền nhiều nha, cái bà Eunbi bác sĩ của em ghê lắm, chúa sư tử cái luôn, mới vào bệnh viện có 5 năm mà đến trưởng khoa cũng phải sợ bả, ai mà làm trái quy định hay sai ý là bả chửi cho lên bờ xuống ruộng cho bằng nghe thì thôi. Nha nha nha, nhớ chị nói đó không bả bắt nạt cho nghe ức muốn chuyển viện luôn..."

Chị thu ngân kia tâm sự với Youngmin lâu quá, mấy người đứng chờ sau cậu đã lên tiếng thúc giục. Youngmin vội một dạ hai vâng ba cảm ơn rồi chuồn lẹ

Gì thế, vừa vào bệnh viện đã gặp bác sĩ ghê gớm rồi? Youngmin hiền khô à, bị chửi oan mà không làm gì thì cũng ghê gớm lắm. Ngày đầu tiên y tá đã phổ biến tình hình cho anh, tuần đầu sẽ cho anh nghỉ ngơi với dùng thuốc để thích nghi, sau đấy mới phẫu thuật

Không biết bác sĩ kê cho thuốc gì mà Youngmin uống xong thì nôn thốc nôn tháo, toàn máu với máu, nôn xong ngực cũng không đau âm ỉ nữa mà êm hẳn. Chị y tá không biết loại thuốc, chỉ bảo là thuốc chống kháng miễn dịch gì đó, suốt một tuần trước phẫu thuật phải uống đều đặn mỗi ngày một liều như thế làm Youngmin sợ xanh mặt

Chị y tá phụ trách cũng bảo, trước khi phẫu thuật anh không được lại gần những tác nhân gây bệnh trầm trọng thêm. Youngmin nghe vậy khẽ liếc sang chiếc điện thoại của mình, chị y tá tinh ý nhận ra thì vui vẻ niềm nở xòe tay cho chị xin cái điên thoại của em với nhé.

Youngmin hơi chần chừ, xong vẫn đưa cho chị. Một lúc sau chị y tá quay lại mang theo chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ, bảo có chuyện gì gấp thì cứ dùng cái này liên lạc cũng được

Youngmin ăn nằm chán chê được hai ngày, cũng lang thang khắp phá hết được gần nửa cái khuôn viên bệnh viện, lúc đi qua một cái khoa lạ hoắc nào đấy gần phòng anh, anh nghe lỏm được trong phòng nghỉ của nhân viên có mấy cô nói rằng sư tử khoa Hô hấp đi công tác về rồi kìa, cẩn thận không bị chửi như chơi.

Youngmin đứng đờ ra một chút, có vẻ như cái biệt danh này nghe quen quen, xong cũng vội đi bởi sợ bị nhìn thấy. Đi thêm một đoạn nữa, Youngmin nghe có tiếng mắng rất rõ ràng, đập vào mắt anh lại một phòng bệnh không khép kín cửa

"Gì đây? Chọc cánh tay năm lần mà vẫn không lấy được ven? Sinh viên thực tập hai năm hay là sinh viên năm hai mới vào trường? Còn cái cậu kia nữa, đừng tưởng tôi không chú ý là cậu lơ là nhé, nghe phổi mà đặt ống nghe tận tít bên trái vậy hả? Phổi với tim đổi chỗ với nhau bao giờ thế?"

Youngmin sững sờ rồi lại chạy đi, bởi cái giọng quát tháo kia chuyển sang cằn nhằn nhưng lại gần anh hơn

"Tôi đã bảo đừng có giao cho tôi mấy cái việc quản thúc sinh viên thực tập rồi mà trưởng khoa vẫn cứ giao, làm như tôi rảnh đến vậy chắc? Nếu như không phải có ca bệnh đặc biệt thì tôi đã ở đấy thêm vài tháng nữa rồi,bực hết chỗ nói"

Vẫn không kịp. Vị bác sĩ kia xô nhẹ vào Youngmin, anh rối rít xin lỗi còn bác sĩ kia hỏi anh có sao không, anh lắc đầu rồi chuồn lẹ, nhưng hình như anh nhận ra cái biển tên treo trên cái túi áo khoác blouse trắng kia, cái tên rất rõ ràng

Kwon Eunbi.

Chẳng phải cái người bị đồn thổi khắp nơi là hung dữ lắm sao? Đúng là hung dữ thật mà. Youngmin từng bị ám ảnh hồi ba tuổi, lúc đó anh được một bà mẹ độc thân nhận nuôi, ai ngờ bà mẹ này có tính tình hay mắng chửi, hơi chút là chửi đổng lên, nhiều hôm tức còn vô cớ cầm chổi đuổi Youngmin ra khỏi nhà mấy lần, được vài hôm anh khóc lóc xin xỏ thì được cho vào nhà, lần cuối bị đuổi đi không chịu được anh cứ thế lần mò trong mưa đi về côi nhi viện, bà mẹ đó cũng chẳng đến đón anh nữa

Youngmin về đến phòng còn tái xanh mặt mày hơn nữa. Cái chị bác sĩ sư tử Eunbi kia đang thong thả ngồi đung đưa chân giở tập tài liệu trên giường anh làm Youngmin cứ đứng đờ ở cửa không dám vào

Có người nhận ra nên ngước lên, tươi cười niềm nở

"Em là Youngmin đúng không? Mau vào đây"

Youngmin định nói chúng ta vừa đụng vào nhau cách đây năm phút đó mà chắc chị  chẳng nhớ đâu nên anh không nói nữa. Eunbi nhường giường cho anh, giờ đây người đứng trước mặt đang làm Youngmin thấy hơi sợ một chút

Đập rầm tập tài liệu xuống bàn, Eunbi đang định hồ hởi nói thì thấy bệnh nhân hình như vừa bị cái đập của mình làm giật mình rồi co rúm lại. Chị vừa cười vừa lắc lắc vai anh

"Thôi nào, bác sĩ thôi mà đâu phải sư tử đâu mà em sợ thế"

Youngmin lấm lét nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Eunbi hiểu ý đành khoanh tay thở dài

"A hiểu rồi. Lại nghe người ta đồn đoán chị dữ như chó phải không? Khổ lắm cơ"

Youngmin chịu chăng biết nói gì, Eunbi thì tiện tay rót một cốc nước

"Chị mắng người đều có lý do của nó hết chứ không vu oan ai đâu. Vì đây là bệnh viện công, mọi người ỉ lại vào việc trả lương theo đúng suất thì cứ thế mà lười rồi làm việc cẩu thả. Em biết cái nghề này làm ẩu là chết người như chơi, cả cái bọn sinh viên cũng lười nữa, em thử hỏi xem liệu em có dám đưa những đồng tiền em bỏ ra để những bác sĩ y tá như vậy chữa bệnh cho không?

Youngmin nghe chị tâm sự mà gật gật đầu tán thành. Eunbi uống hết cốc nước để nhuận giọng lại rồi nói

"Vậy nên cứ yên tâm đi, vào tay chị thì chẳng phải lo gì hết. Thế em đã biết bệnh của mình chưa?"

Youngmin gật gật, Eunbi cứ nói huyên thuyên thật lâu như chỉ để bản thân mình nghe

"May là em đến kịp chứ bệnh này quá 6 tháng chẳng còn thở nổi ấy chứ. Mà nếu như em tiếc cái cây hoa trong người thì cũng đừng lo, cái dự án nghiên cứu của chị đóng bụi mấy năm cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi, nuôi cấy cây của bệnh Hanahaki bên ngoài môi trường trong cơ thể, cái dự án cả đời của chị đó, thế nên chị phải cảm ơn em nhiều lắm"

Youngmin nghe cũng như không, bâng quơ gật đầu cho có rồi ánh mắt lại lướt qua chiếc lịch trên tường. Ngày phẫu thuật được khoanh tròn chính là ngày tiếp theo của ngày hôm nay. Anh nghĩ nghĩ một hồi mới rụt rè vào chị bác sĩ

"Chị ơi, cho em xin lại cái điện thoại một lúc không ạ?"

/

Buổi tối, Youngmin vẫn thong thả đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện dù cho tiếng còi xe cứu thương ngày một nhiều, nhiều hơn cả ban ngày. Youngmin vốn dĩ không sợ ma, cũng không sợ hãi cái lạnh tối muộn, giờ đây anh sợ khi nhìn trên màn hình là hàng số điện thoại quen thuộc

Đằng nào ngày mai cũng phẫu thuật, ngày mai là xong hết rồi

Hồi chuông reo thật lâu, đến lúc Youngmin tìm được một chiếc ghế đá để ngồi xuống, đến lúc anh hối hận mong đầu dây bên kia không nhấc máy, thì có tiếng nói vang lên

"Alo?"

Youngmin hơi đơ ra, không phải giọng của Woojin mà là giọng của một đứa con gái nào đó

"Jinhee đấy hả?"

"Dạ vâng, anh Youngmin ạ? Woojin không có ở đây rồi anh, anh ấy vừa đi ra ngoài mua chút đồ rồi ạ"

Youngmin nghe được cả tiếng nhạc xập xình ầm ĩ đầu dây bên kia. Lồng ngực anh nhoi nhói lên cơn đau âm ỉ, trong khi anh đang ở bệnh viện phẫu thuật chữa trị khổ sở thì nó bên kia lại vui vẻ mở tiệc ca hát vui biết bao

Âu cũng chỉ có mình anh tự buồn tự dày vò mình thôi

"Được rồi, vậy anh cúp máy đây"

"Để chút nữa em bảo Woojin gọi lại nhé"

"Không cần đâu, dù gì cũng không phải việc quan trọng"

Youngmin nhìn số điện thoại sáng lên trên màn hình với gương mặt não nề. Anh tắt nguồn, cho điện thoại vào túi rồi lững thững về phòng

Cơ hội cuối cùng để nói chuyện với nhau cũng không có, ông trời đúng là chẳng thương anh chút nào

_

Woojin xách theo túi của cửa hàng tiện lợi về căn nhà vẫn còn tiếng nhạc lớn. Jinhee đang ngồi nói chuyện cười rôm rả, thấy Woojin xuất hiện liền kéo lại gần, ép lấy má rồi hôn cái chóc lên môi nó. Mọi người hú hét ầm ĩ kêu hôn thế chưa đủ, Woojin chỉ đành cười gượng lấy điện thoại Jinhee đang giữ hộ rồi xin phép ra ngoài

Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Jinhee, mời bạn bè đến mở tiệc, Woojin không quen nhưng Jinhee nằng nặc bắt nó đi theo. Chẳng phải chỗ quen biết cũng không thích mấy nơi quá ầm ĩ, Woojin ngại nên chẳng ở trong được bấy lâu

Tay lướt lên lướt xuống điện thoại, Woojin chẳng có ai để nhắn tin cho đỡ chán. Thường những lúc lạc lõng nó vẫn nhắn tin với anh, nhắn đủ mọi thể loại đù mọi chủ để nhảm nhí với mục đích giết thời gian, vậy mà anh vẫn dành thời gian ngồi nhắn cùng với nó. Woojin gửi một tin nhắn, gửi hai tin nhắn, cũng chẳng thấy anh trả lời

"Này, đi đâu rồi?"

"Em chán quá, nhắn tin với em chút đi"

"Chắc anh đang đi chơi vui vẻ nên quên luôn thằng em này rồi phải không? Người đâu mà xấu xa thế"

Chán, Woojin mở danh bạ, định gọi Youngmin thì thấy một cuộc gọi đến cách đây không lâu, nó vội ấn nút gọi lại ngay. Chuông cứ kêu lên hồi dài, nhưng không ai bắt máy

Cứ như vậy mấy lần, Youngmin không nghe đến một cuộc. Woojin bực bội nhét điện thoại vào túi quần, chơi nữa đi, chơi cho lắm vào rồi đừng về nữa

Woojin mãi nửa đêm mới về nhà, nó rón rén từng bước để tránh bố mẹ nghe thấy nhưng không, hai bố mẹ vẫn còn thức, đang ngồi dưới phòng khách thầm thì gì đó. Mẹ thấy Woojin thì chỉ xua tay đuổi nó vào, Woojin ngơ ngác chẳng hiểu gì hết

"Mẹ, sao hôm nay mẹ không đánh con vì con về muộn như mọi khi?"

"Không đánh con mà cũng phải thắc mắc? Mau đi ngủ đi, cũng muộn rồi"

Woojin nghĩ thêm một chút mới hỏi:

"Mẹ, hôm nay Youngmin có gọi về nhà không?"

"Không, sao vậy?"

"Dạ không có gì ạ"

Woojin chạy tót lên phòng. Hôm nay ai trong nhà cũng lạ hết, Youngmin thì không nghe máy không thèm đọc tin nhắn nó, bố mẹ thì bỗng nhiên dịu dàng lạ thường, lại còn ngồi bàn việc thầm kín gì đó ở dưới. Chắc chắn là đang giấu Woojin gì đó, nó chắc mẩm như vậy. Thế là mang theo suy nghĩ mọi người trong nhà giấu mình điều gì, Woojin cứ thế mất ngù đến sáng

6 giờ sáng, cảm chừng không thể nằm trên giường được nữa, Woojin đành mò xuống nhà. Mùi cháo trong bếp tỏa ra thơm phức, Woojin đi vào bếp, nhưng chân chưa kịp bước vào đã nghe bố mẹ nói chuyện với nhau

"Em nấu cháo đấy à?"

"Vâng, em nấu ít cháo sườn, chút nữa mang vào cho Youngmin"

"Ừ, mang chút gì vào cho nó ăn, chắc nó ăn cơm bệnh viện cũng ngán lắm rồi"

"Mà em nghe chiều nay nó phẫu thuật đấy"

"Vậy tí nữa an ủi thằng bé một chút cho nó đỡ sợ nữa nhé. Khổ thân, không việc gì lại phải vào bệnh viện"

Mẹ quay người lấy lọ gia vị đằng sau, bỗng ngơ hết cả người ra. Bố cũng quay lại, suýt giật mình vì tưởng bóng người núp sau cửa bếp là bóng ma nào đó

"Woojin...con đứng đây từ bao giờ..."

"Bố mẹ" Woojin mặt lạnh bước vào "Bố mẹ nói rõ với con đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro