9. hoa tàn rồi hoa sẽ nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin đến bệnh viện nhận kết quả X quang và xếp lịch phẫu thuật cùng một lúc.

Vì là căn bệnh lạ nên các bác sĩ y tá xem qua hồ sơ của Youngmin thì hai mắt cũng đều sáng lấp lánh, mệt mỏi vì công việc ở bệnh viện cũng như xua tan, ai đi qua nhìn anh cũng như nhìn một vật thí nghiệm quý hiếm khó tìm.

"Tiếc quá, hôm nay bác sĩ phụ trách chính đi công tác mất rồi, nếu có chị ấy ở đây thì chị ấy sẽ nói em nghe cụ thể hơn. Chị ấy xếp lịch cho em vào đầu tháng sau, em có bận gì không?"

//

Youngmin cầm tập hồ sơ dày cộp, lững thững rời khỏi bệnh viện. Anh đi ngang qua khu cấp cứu, vừa có hai chiếc xe cứu thương dừng cùng một lúc, hai chiếc giường bệnh được hàng dài các bác sĩ vừa kéo vừa hô hoán mọi người tránh đường. Youngmin nấp vào lể, lỡ va phải ai đó, tập bệnh án cũng rơi xuống đất

Người ta bảo, nếu có duyên, át sẽ gặp lại

"Woojin?"

Trên tay nó cũng đang cầm một tập bệnh án khác

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Youngmin nhanh chóng nhặt đống giấy lên trước khi để Woojin kịp nhìn thấy gì

"Khám sức khỏe tổng quát thôi, còn em đến đây làm gì?"

"Lấy thuốc cho Jinhee, hôm trước Jinhee bị bỏng, mẹ cô ấy làm trong này nên gọi đến lấy ít thuốc"

"Thế về luôn không?"

Woojin gật đầu, rồi lại lắc đầu

"Thôi, giờ em có việc phải ghé qua trường trước"

Kể cũng lạ, dạo này không biết thằng Woojin bận cái gì mà ngày nghỉ cũng cắm chốt ở trường. Youngmin giơ chùm chìa khóa lên khua khua

"Vậy thì đi, anh mày cũng muốn ra trường"

"Anh ra làm gì?"

"Thì có việc"

"Việc của anh không quan trọng bằng của em đâu, thế nhá, anh về đi"

Chẳng để Youngmin nói gì thêm, Woojin đi luôn ra ngoài cổng bệnh viện.

Đằng nào Youngmin cũng phải thu xếp xong xuôi công việc ở trường trong 2 tuần trước khi đến lịch phẫu thuật. Anh hoàn thành tất cả thủ tục tốt nghiệp, lấy bằng, nguyên một tuần anh đi đi lại lại ở trường nhiều đến nỗi những lần chạm mặt Woojin ở hành lang, nó đều lườm anh như anh là kẻ thù xâm phạm vào lãnh thổ của nó

Một lần, Youngmin gặp được Donghyun đang đứng ở góc hành lang bàn tán sôi nổi với một nhóm nào đó. Anh lại gần, thấy mấy em học sinh lớp dưới đang làm một tiểu cảnh nhỏ để chụp hình trông đẹp vô cùng

"A, anh Youngmin!"

Donghyun thấy Youngmin thì hớn hở chạy lại cười tươi như nắng. Mấy học sinh đứng xa xa thì cười như được hội, Donghyun quay lại nạt cho bọn kia một trận mới thôi

"Anh, anh có khỏe không? Dạo này không gặp anh, em nghe mọi người bảo anh bị ốm"

Đúng là dạo này Youngmin nghỉ học hơi nhiều thật, một tuần anh cũng phải nghỉ học đến một nửa số buổi, nhưng những hôm có bài kiểm tra anh đều phải đi học đầy đủ

"Ừ, anh hơi mệt chút thôi, nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi"

Sự thật là Youngmin cảm thấy khá hơn nhiều sau khi trở về từ bệnh viện. Cảm giác biết mình vẫn được sống thay vì ngồi đếm từng ngày trong nỗi đau khổ và dằn vặt sẽ chết tất nhiên là hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng Youngmin vẫn cố che đi cơ thể gầy gò của mình, khi mà thời tiết cuối tháng 1 nắng nhẹ gió ấm, chỉ cần khoác một chiếc áo mỏng cũng thấy ấm áp thì Youngmin khoác một chiếc áo dày sụ, cuốn thêm một chiếc khăn bông che hết nửa khuôn mặt

"Mà hôm nay anh Youngmin đến trường có việc gì sao?"

"À, anh đang hoàn thành nốt bộ hồ sơ ấy mà, hôm nay là xong rồi. Mà bọn em đang chuẩn bị tổ chức cái gì sao?"

Lý do Youngmin tò mò, bởi ngày nghỉ mà sân trường không ngớt bóng người, ai cũng một tay một chân làm lụng việc gì đó mà Youngmin không hề biết

Donghyun thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh

"Ủa, anh Youngmin không biết sao? Sự kiện hoành tráng như vậy, còn mời ca sĩ về trường mình nữa đó"

Trời, to đến vậy sao? Chắc do dạo này Youngmin nghỉ học nhiều quá nên không biết. Nhưng vậy thì một phần cũng do bên Hội học sinh quản lý, sao lại không nói với anh?

Youngmin nhìn ra một bóng hình quen thuộc xa xa, rồi dồn hết sức vào lồng ngực yếu ớt của mình mà hét lớn:

"Kim Jonghyun!"

Người bị gọi tên giật nảy mình, cả dàn hoa lá trang trí treo trên đầu rơi xuống tùm lum quàng hết lên cổ. Jonghyun hớt hả chạy lại, vừa bận gỡ mấy vòng dây trang trí ra khỏi đầu mình, không nén được sự tức giận:

"Thằng hâm, biết tao đang làm gì không mà mày gọi tao như cháy trường thế?"

"Vì tao không biết mày làm gì nên mày mới giấu tao đúng chứ?" Giọng Youngmin nghe còn tức hơn "Nói xem, hoạt động hoành tráng mời cả ca sĩ nghệ sĩ trang trí băng rôn hoa lá khắp trường là hoạt động gì mà tao không biết? Có còn coi tao là Hội trưởng không đấy? Nhớ lúc tao bảo bọn mày mà giấu tao thì sẽ làm sao không?"

Jonghyun không trả lời luôn, nhìn sang Donghyun như ý em nói cho thằng này rồi hả. Donghyun ôm một đống đồ trang trí, chỉ biết cúi gằm mặt thì thầm xin lỗi cậu

"Thôi được rồi, mày đã biết thì bọn tao cũng không giấu mày nữa, trường chuẩn bị tổ chức lễ trưởng thành với sự kiện tốt nghiệp cho 12 vào tháng 3 luôn, ok chưa?"

"Ồ, nói xong với tao là ok hả? Vậy tao không cần nhúng tay gì vào việc này hết?"

"Cơ bản thì...không cần. Bọn tao đã chuẩn bị xong những phần quan trọng nhất, những cái còn lại đã phỏng vấn mấy em cộng tác viên lớp dưới vào làm rồi, mày không cần lo đâu"

"Nhưng phải có lý do để bọn mày giấu tao đấy chứ?"

"Mày nhìn mày xem, mày ốm đến thế kia, bọn tao sao nỡ để mày lao đầu vào việc này nữa?" Jonghyun vỗ vai Youngmin an ủi "Bọn tao thương mày bị ốm mà sắp phải đi sang bên kia du học, nếu như mày còn ôm thêm cái sự kiện này nữa thì lấy sức đâu mà đi? Lần nào việc cũng thế, mày luôn là người ôm đồm tất cả rồi lại thức khuya dậy sớm để làm cho kịp, sao bọn tao ngồi không nhìn vậy mãi được"

Thấy Youngmin vẫn im im, Jonghyun còn vỗ vai mạnh hơn

"Thế nhé, đừng lo, mày đã chứng minh mày là một Hội trường rất tốt rồi, và bọn tao cũng muốn chứng minh mình là một thành viên xuất sắc của Hội học sinh mà. Bọn tao nhất định sẽ làm chỉn chu từ A đến Z, yên tâm đi"

"A, anh Youngmin, nếu anh rảnh thì Chủ nhật tuần sau anh đến trường nhé. Hội học sinh định cast để lựa nhóm trình diễn văn nghệ cho lễ vào tháng 3, lúc đó bọn em sẽ bận lắm nên anh Youngmin đi làm giám khảo cũng được ạ"

"Phải đấy, dù sao bây giờ mày rảnh đúng không? Đừng tưởng Hội học sinh hết việc cho mày rồi nhé"

//

Youngmin về nhà với lời đề nghị vẫn còn bỏ ngỏ, và nhiều hơn cả là sự tiếc nuối

Cảm giác như anh sắp về hưu từ chức vậy, cái chức Hội trưởng đứng trên nhiều người cũng làm cái tên Youngmin nổi lên từ ấy. Làm học trường, đẹp trai, học giỏi là một niềm tự hào lớn nhất trong đời anh, và niềm tự hào ấy đang dần đi xa mãi

Youngmin cứ nằm trên giường nghĩ thơ thẩn, bỗng tiếng đàn guitar từ phòng bên cạnh nhắc anh nhớ tới lời của Donghyun. Youngmin hát chẳng tốt lắm, anh cũng chẳng có kỹ thuật thanh nhạc, liệu đi có làm nên trò trống gì không?

Mà kỳ lạ hơn nữa, sao thằng Woojin lại dở chứng lôi đàn ra đánh nhỉ?

Vốn cây đàn là của anh, nhưng nó mượn đánh rồi cứ để ở phòng nó mãi. Nó chỉ thích thể thao bóng rổ bóng đá, chắc lúc tán tỉnh Jinhee nó có chơi được chút ít

Nhưng giờ không tán tỉnh ai nữa thì chơi làm gì?

Tò mò, Youngmin cứ thế đi sang phòng bên kia mà mở cửa. Woojin thấy người vào thì bỏ luôn cây đàn guitar xuống, trông rõ hờ hững

"Có việc gì sao?"

"À, tự nhiên thấy lôi đàn ra đánh..."

"Tại em chán"

Park Woojin mà Youngmin biết là người mỗi khi chán thì sẽ không tìm đến âm nhạc bao giờ

"Tìm cách khác đi, trả anh cây đàn"

Mất một lúc thật lâu Woojin mới lí nhí

"...em mượn một tí"

"Tí là bao lâu?"

"Một tuần nhé, hứa tuần sau em trả"

Tận tuần sau cơ hả, lúc đấy chẳng lẽ mình cầm đàn vào bệnh viện đánh cho mọi người nghe chăng?

"Vậy thôi, cứ dùng đi anh không đòi đâu"

Youngmin về phòng, anh lại nằm xuống, nghĩ miên man

Anh thấy có cái gì đó liên quan, như hai mảnh ghép hợp vào nhau làm một, nhưng anh không tìm được khớp nối kia ở chỗ nào

//

Youngmin ăn mặc đẹp đẽ hơn mọi ngày một chút, xách theo chiếc va li đã chuẩn bị từ hôm qua đến trường.

Anh định xem xong buổi casting ở trường sẽ ghé thẳng qua bệnh viện làm thủ tục nhập viện luôn, cũng bàn với bố mẹ về việc nói dối mọi người rằng Youngmin sẽ đi du lịch tầm một tháng cho khuây khỏa. Cất gọn va li vào một góc hành lang, Youngmin ra bàn chuyện với vài người bên câu lạc bộ nghệ thuật, rồi mấy bạn mời anh ngồi ở vị trí chính giữa ban giám khảo.

Youngmin xem qua danh sách các học sinh tham gia, mắt lướt qua một cái tên quen thuộc. Anh vờ như không quan tâm, lại thấy cả cái tên Jinhee trong đây nữa, lạ là hai đứa chẳng song ca với nhau.

Các bạn đều rất tài năng, Youngmin đều khen không ngớt, đôi chỗ thắc mắc đều hỏi mọi người rồi mới lên tiếng. Phần trình diễn của Jinhee là chọn một bài đơn ca, con bé hát một bài hát tiếng anh, Youngmin nghe thấy rất hợp tai, nhưng mấy bạn bên ban Nghệ thuật bảo giọng của Jinhee hơi yếu, cột hơi cũng kém, mấy bài được chọn để hát đều là bài âm vực cao, sợ con bé lên không nổi.

Ban giám khảo có 5 người thì 4 người đã dùng bút gạch tên Jinhee đi, trừ Youngmin. Đằng nào cũng bị loại, ít ra anh cũng muốn nhân từ một chút. Lật sang tờ giấy cuối cùng, cũng là tiết mục cuối cùng trong ngày hôm nay

"Em giới thiệu bản thân một chút đi"

Một bạn bên ban Nhạc cụ cầm mic lên nói

"Em là Park Woojin, học lớp 10A1, hôm nay em đến để cast vào bên Nhạc cụ ạ"

"Em định chơi guitar đúng chứ? Chơi một mình luôn sao? Có thêm phần hát không em?"

"Dạ không ạ"

"Vậy em bắt đầu đi nhé"

Mọi người im lặng chờ Woojin chỉnh dây đàn một lúc. Nó ngước xuống nhìn Youngmin, rất nhanh những ngón tay đã lướt trên những sợi dây, là giai điệu một bài hát Youngmin rất thích, anh cầm bút gõ nhẹ lên mặt giấy thành nhịp, cứ như thế đến hết bài hát

Mọi người vỗ tay cảm ơn, rồi từng người cầm mic phát biểu

"Em tập bài này trong vòng bao lâu vậy?"

"Dạ một tuần ạ"

"Bài này hơi khó, nhanh như vậy mà đánh được cũng rất giỏi rồi"

"Em cảm ơn ạ"

"Em có lý do nào để chơi bài này không?"

"Dạ không, tại em nghe nhiều với cả thấy bài hợp với em nên muốn thử sức ạ"

"Em chơi hay lắm, nhưng ở đoạn điệp khúc thứ hai em bị nhầm chỗ hợp âm Am thành A đấy, nhớ chú ý nhé"

"Dạ em sẽ chú ý ạ"

Thấy không ai còn ý kiến gì, Youngmin mới cầm mic lên, nhìn thẳng vào nó mà nói:

"Phần trình diễn của em rất tốt, anh không còn ý kiến gì thêm. Nhưng tuyển chọn vào bên trình diễn rất khó, bọn anh chỉ được lấy 15 người trên tổng số 70 người đến casting hôm nay, vậy nên một màn trình diễn guitar đơn giản của em khó để bọn anh có thể cân nhắc cho em vào một vị trí xứng đáng được. Không biết em có thể trình diễn thêm một tiết mục hát nào ngoài guitar không, nếu thấy khó bọn anh sẽ để em hát không cũng được"

Youngmin thấy Woojin cau mày nhìn anh, rồi ngồi suy nghĩ rất lâu. Mọi người cố gắng kiên nhẫn chờ đến lúc nó cầm mic lên nói

"Dạ được ạ. Em sẽ trình bày một bài hát kết hợp đánh guitar, mong anh chị sẽ thích"

Woojin lại chỉnh dây đàn, chỉnh mic lại gần mình rồi cất tiếng hát. Là một bài khá buồn, Youngmin nghe cũng não hết cả lòng

Mọi người vỗ tay còn to hơn đợt trước. Công nhận nó hát rất hay, Youngmin hiếm khi nghe nó hát bao giờ, giọng trầm ấm nghe rất êm tai. Woojin cúi người cảm ơn rồi lui vào trong cánh gà, ai cũng tự động cho Woojin thêm một dấu tích vào giấy, Youngmin vì thương thằng em bỏ công sức luyện đàn nên cũng cho nó một vote.

Xong việc mọi người cũng tản về hết. Youngmin vào góc lấy vali gặp đúng Woojin khoác đàn guitar lên vai, nó thấy anh thì ngoắc ngoắc tay đi theo nó ra sân sau một chút

Cây anh đào sau trường đã xanh um những lá non, còn thấy đôi ba chỗ hoa đã nở, chắc tầm một tháng sau hoa sẽ nở đẹp lắm. Woojin đút hai tay vào túi quần đứng đó ngước nhìn tán cây, còn Youngmin đứng mãi cũng mệt bèn vỗ vai nó, ý bảo có gì nói không nhanh anh còn về

"Anh về nhà à?"

À không, không phải thế

"Bố mẹ bảo anh sẽ đi du lịch một tháng"

Youngmin chỉ gật đầu

"Đi một mình?"

Thêm một cái gật đầu

"Xong rồi về đi luôn?"

"Ừ, đi một chút cho thoải mái, có gì anh về kịp một hai ngày trước hôm đi thôi"

Chẳng thấy Woojin nói gì nữa, Youngmin mệt quá bỏ về luôn thì nó nắm tay áo anh lại, giọng nghe cục cằn thấy sợ

"Mệt mỏi ốm thế này mà vẫn còn đi chơi thì gan gớm"

"Anh mày gan đó được chưa? Bỏ ra cho anh đi, nhỡ chuyến bây giờ"

Woojin cứ muốn nói gì lại thôi, tay thì vẫn nắm áo anh. Đúng lúc có cơn gió thổi vù qua, Youngmin hắt xì một cái, mắt vừa nhắm thì Woojin đã ôm anh vào lòng

Anh chẳng ôm lại nó được, cái đàn sau lưng nó to quá. Nó xoa xoa lưng anh rồi vỗ vỗ, cái giọng ghé vào tai anh thầm thì cũng nghe miễn cưỡng đến buồn cười

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có ham vui quá đấy. Với cả, chắc chắn phải về trước ngày 24 tháng sau, hứa đi"

Youngmin đờ ra nghĩ một lúc. 24 là sinh nhật ai nhỉ? Bố mẹ anh đều sinh vào mùa đông đã qua lâu rồi, mà sinh nhật Woojin phải tầm mấy tháng nữa, còn lâu

Sinh nhật Jinhee chăng? Youngmin đắng lòng nhận ra. À, chắc nó định tổ chức sinh nhật cho Jinhee rồi lại nhờ vả anh gì đây. Thế thì Youngmin phải cắm chốt ở bệnh viện càng lâu càng tốt mới được

Youngmin nghĩ lại, tạm thời cứ phải trêu nó chút đã, với tư cách anh yêu nó thật lòng, yêu mà đau muốn chết đi sống lại, muốn nó nhận chút tình cảm này mà nó ghét bỏ từ lâu

Anh buông Woojin ra, nghiêm túc nhìn nó

"Đứng yên đây 1 phút, anh mày làm gì cũng phải đứng yên, anh mày nói gì cũng không được mở miệng cãi lại thì hứa"

Woojin gật đầu rồi đứng yên đấy. Đầu tiên Youngmin áp sát lại gần, dùng cả hai tay ép hai cái má tròn tròn lại, rồi lại véo, rồi lại cấu đến muốn đỏ cả hai má. Mặt Woojin nhăn như bị, trông khó chịu muốn điên nhưng vẫn cố nhịn, Youngmin kéo hai hàng lông mày nhíu lại ra mà cười

"Nhăn nhó nữa là anh mày đi biệt, không thèm về luôn"

Woojin định bảo anh mà đi thì nó cũng đ** thèm quan tâm đâu, nhưng như vậy lại lỡ dở hết việc nên nó đành im lặng.

Youngmin lại cúi sát hơn nữa, gần đến nỗi hai đầu mũi chạm vào nhau, anh cảm nhận được hơi thở đối diện rõ đến nỗi không dám thở mạnh. Anh thầm thì, đôi mắt Woojin mở to xong lại nheo lại

"Cho dù anh làm gì hay nói gì cũng không được ghét anh đấy"

Woojin định kêu đây ghét sẵn rồi không cần bây giờ mới ghét, thì Youngmin đã nhanh ghé mặt thơm nhẹ vào má nó một cái

Cả cơ thể cố đứng im giờ như hóa đá, trái tim như hóa đá, miệng há ra nhưng chẳng nói được gì. Youngmin cầm tay nó lên móc vào tay anh ngoắc ngoắc rồi cứ thế băng qua sân sau, bỏ lại Woojin ngơ ngác, đến lúc rã đông được trái tim thì nó lại đập mạnh liên hồi, như lúc lần đầu nó hôn Jinhee vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro