8. hoa thơm không giấu được mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin biết rằng mùa xuân đã đến, khi những cây bàng ngoài phố tuần trước còn trơ trụi cành lá thì giờ đây những mầm cây  đã lên xanh non mơn mởn sáng cả một góc phố

Youngmin ngồi trước cửa sổ tựa như người già sắp sửa đi về cõi vĩnh hằng đang cảm nhận những vẻ đẹp cuối cùng của đất trời. Năm mới đã trôi đi gần một tháng, kèm theo việc Youngmin nghỉ việc tổ chức các hoạt động trong trường, lấy xong chứng chỉ tiếng anh với điểm số gần như tuyệt đối, thi xong kỳ thi học sinh giỏi và còn chờ kết quả từ phía các trường đại học để lấy học bổng. Mọi việc gần như xong xuôi, Youngmin nhớ ra việc chụp X quang ở bệnh viện đã qua được rất lâu rồi, nhưng anh còn chưa đến bệnh viện để lấy kết quả. Bệnh Hanahaki trong người càng ngày càng nặng, khi Youngmin giờ đây trông không khác gì một ông già gầy khom ốm yếu, gương mặt gầy gò trắng nhợt xanh xao không chút huyết sắc, làm Dongho lo đến nỗi vừa nhồi thức ăn cho anh vừa lải nhải bắt anh đi làm phẫu thuật cắt mấy cái rễ hoa dở hơi đó càng nhanh càng tốt. Youngmin thì chỉ biết lắc đầu bảo chưa phải lúc, dù chỉ còn hơn hai tháng nữa anh sẽ lên máy bay đi thật xa.

Dạo này anh không gặp Woojin nhiều, nó đang bận bịu với thứ gì đó bí mật đến nỗi anh nằm vùng cũng không biết, hầu như thời gian chẳng bao giờ ở nhà giống y hệt như anh hồi xưa. Còn giờ đây Youngmin mệt đến nỗi chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng, nói gì đến việc bước đến sang căn phòng đối diện gõ cửa, đã hơn 1 tuần mà giao tiếp giữa hai con người trong gia đình khi nói chuyện với nhau là nhắn tin qua điện thoại

Youngmin nhắn tin hỏi xem Woojin có ở nhà không, có lẽ bây giờ nó đang rảnh nên trả lời anh ngay lập tức

"Em ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng"

"Bố mẹ có ở nhà không?"

"Bố mẹ đi làm cùng lúc với em"

Youngmin thở dài, lúc nào anh cũng phải ở nhà một mình như thế này là sao nhỉ

"Dạo này làm gì mà chăm thế?"

"Anh không cần biết"

Youngmin biết ngay là nó đang giấu anh

"Vậy thì anh không biết gì hết, làm gì thì làm đi"

"Anh muốn biết chứ gì? Em chuẩn bị kỷ niệm với Jinhee"

Vừa xem đến đó, mọi thứ ập đến nhanh đến nỗi Youngmin chỉ kịp phản ứng lại bằng cách ném điện thoại đi lao vào nhà vệ sinh rồi ho dữ dội. Dòng tin nhắn đứt đoạn từ đó, nôn ra cả nước mắt mà lồng ngực không bớt một chút đau, Youngmin lại bất lực đổ ra vài viên thuốc giảm đau nuốt từng chút một

Anh tránh ánh mắt khỏi chiếc gương trên tường, cũng tránh đi cả hình ảnh gầy rộc xanh xao của chính mình

Thế này sợ đến lúc mà Youngmin muốn phẫu thuật chắc cũng chẳng kịp nữa mất

//

Tối hôm đó Woojin về nhà, người nhễ nhại mồ hôi, trên đầu với áo còn dính vài sợi kim tuyến óng ánh.

Chắc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm yêu nhau vất vả lắm nhỉ, Youngmin thầm nghĩ, dạo này anh chẳng khác nào ờ nhà dưỡng già nên chuyện gì cũng không biết dù mang tiếng Hội trưởng Hội học sinh. Tự nhiên tò mò, anh gọi cho mấy đứa em làm trong hội hỏi xem gần đây trường có tổ chức sự kiện gì không

Woojin đi qua hình như nghe được anh nói chuyện cũng hóng tai nghe

"Không có gì hết anh ạ, chắc để 12 tập trung ôn thi nên nhà trường không tổ chức hoạt động gì hết, anh đừng lo"

"Cái bọn này, chúng mày giấu anh phải không?"

"Không ạ, em hứa đó! Tại dạo này mọi người cũng thấy anh mệt nhiều mà anh cũng sắp phải đi rồi, không ai bắt anh làm gì đâu ạ"

"Để anh mà biết được là anh xử từng đứa trong hội đấy"

Youngmin cúp máy, thấy Woojin vẫn đứng nhìn mình chằm chằm thì giơ chân đá nó về phòng

Ai mà chẳng có niềm vui riêng của mình. Kể cả khi đang vui, có ngồi kể chuyện buồn thì có ai đồng cảm với anh cơ chứ

Hơn nữa đây là chuyện mà không thể nói cho con người kia biết được, rằng anh đã mệt đến mức nào rồi

/

Sáng hôm sau, sau một thời gian quá lâu, cả nhà mới ngồi ăn sáng cùng nhau

Youngmin theo thói quen dậy sớm, ai ngờ ra cửa đã gặp Woojin quần bò áo phông chỉnh tề. Hai người chẳng nói chẳng rằng bước xuống nhà, mẹ đã nấu cơm xong rồi

Bố mẹ hỏi tình hình học tập của Woojin rồi đến chuyện hồ sơ du học của Youngmin, kêu có gì cần cứ bảo với bố mẹ, hai bố mẹ cứ nói chuyện một hồi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, của Woojin, nó nghe xong thì bỏ luôn bát cơm đang ăn dở đứng lên

"Bố mẹ ơi, con đi trước nhé, giờ con đang gấp lắm"

Mẹ chưa kịp nói gì thì Woojin đã xỏ xong đôi giày rồi dắt xe ra ngoài. Mẹ dừng nói chuyện một lúc, chờ đến khi tiếng xe Woojin xa dần thì quay sang Youngmin hấp háy mắt

"Con có biết dạo này thằng bé làm gì mà đi suốt ngày vậy không?"

"Con chịu" Anh nhún vai "Hình như nó với Jinhee định tổ chức gì đó hay sao ấy"

"Mong hai đứa nó yêu quý nhau thật lâu như bây giờ, không đến lúc ngồi an ủi thằng Woojin nhà mình thất tình chắc mệt phải biết"

"Bà nói buồn cười, tôi chẳng phải người an ủi bà suốt ngày lúc bà chia tay cái thằng ất ơ đấy sao?"

"Ông buồn cười thì có, nói xem ai là người bám đuôi tôi từ hồi cấp 2 đến giờ hả?"

"Vậy nói ai là người ngày nào cũng lẽo đẽo đi học với tôi xem!"

"À, thì ra ông ghét việc đi với tôi thế à, tôi để cho ông đi luôn đi đó!"

Hai bố mẹ chỉ cần nói chuyện với nhau nhiều hơn 15 phút nhất định sẽ đấu với nhau cả ngày, Youngmin chỉ ngồi xem chứ không lên tiếng gì hết. Nhưng giờ anh đang phải nuốt cơn ho trong ngực bằng cách chậm rãi cho từng chút cơm vào miệng, nhiều đến nỗi mắc nghẹn mà ho sặc sụa

Ho rất nhiều

Nhiều đến nỗi máu cũng phải ứa ra với vài cánh hoa xanh xanh tím tím

Bố mẹ nghe Youngmin ho gấp thì cũng dừng lại đầy lo lắng. Thấy cả máu xuất hiện trong cơn ho, hai người trên bàn ăn như đứng hình. Đôi đũa bố cầm rơi cạch xuống bàn, tay cầm khăn giấy của mẹ cũng đờ trên không.

Youngmin lao thẳng trong nhà vệ sinh, xả nước hết 5 phút. Anh quay lại định ngồi xuống ăn tiếp thì phát hiện ra máu cũng dính cả vào bát cơm, chẳng thể ăn được nữa

Cũng chẳng thể giấu diếm được nữa

Đôi đũa của bố giờ đã ngay ngắn, mẹ cũng đã khoanh tay nhìn anh đầy chăm chú. Bố thì hết nhìn vào cái cánh hoa còn sót lại trên bàn rồi lại nhìn vào gương mặt hốc hác của anh, mày nhíu hết lại

Hôm nay xuống nhà Youngmin đã cố ý mặc ấm áp dày dày một chút để che đi sự ốm yếu của mình, nhưng gương mặt phờ phạc thiếu sức sống của anh thì chẳng thứ gì che nổi cả

"Youngmin, ngồi xuống đây, rồi kể hết cho bố mẹ nghe đi"

Mẹ nhẹ nhàng gọi anh ngồi xuống. Youngmin ngồi xuống, tiện tay vơ luôn cánh hoa còn nhớp nháp dính máu vào lòng bàn tay

"Sao con ốm nặng thế này lại không nói cho bố mẹ biết hả? Có biết bố mẹ lo lắng thế nào không?"

Thay vì hỏi những câu hỏi khó để trả lời, bố hỏi ngay câu trọng tâm

"Con bị thế này từ bao giờ?"

"Dạ, tầm ba tháng trước..."

"Lâu như vậy rồi còn không chịu đi khám? Mau, mình đi ra bệnh viện"

"Không cần đâu ạ, con có đi rồi, bệnh này là do con thôi..."

"Ho ra máu nhiều như vậy mà còn không sao hả?"

"Từ từ đã" Mẹ ngẩng lên nhìn vào lòng bàn tay Youngmin, suy nghĩ một chút, hai mắt đã mở to "Hanahaki?"

Youngmin chỉ biết cúi gằm mặt xuống

"Là cái gì vậy?"

"Là bệnh yêu đơn phương. Tôi chỉ nghe nói thôi, nếu như yêu một ai đó quá nhiều sẽ bị mọc hoa trong phổi, nôn ra máu và hoa, lâu dần sẽ...ờ vậy đó"

Bố vẫn nhăn mặt, chắc chắn bố vẫn chưa dám tin căn bệnh hoang đường này có thật

"Ngày xưa tôi còn mong bị bệnh như vậy, để tên đó biết được tôi đau khổ mà quay lại với tôi, như thế bệnh hết mà tôi cũng vui nữa"

Bố nhìn mẹ như muốn cốc đầu mẹ một cái vì tội suy nghĩ vớ vẩn, rồi nghiêm túc hỏi anh:

"Nếu bà nói thế thì chỉ cần người kia thích lại thì mình sẽ hết bệnh đúng không? Quá đơn giản, Youngmin, người con thích là ai, con với bố mẹ sẽ đến nói chuyện với con bé đó"

Youngmin càng không thể nói gì

"Bố à, con nghĩ không cần..."

"Lại không cần, cứ thế này thì chết à?"

"Không ạ, đâu ai ép buộc được tình yêu đâu bố"

"Chỉ cần cố gắng là được thôi, con xem, con tốt bụng thông minh đẹp trai thế này làm sao lại có con bé nào nỡ từ chối con được..."

Youngmin thực sự không biết nói gì được nữa

Cả bàn ăn ba người cứ im lặng như vậy một lúc thật lâu. Youngmin cảm chừng mình sắp ngất đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh

"Có gì khúc mắc con cứ nói, bố mẹ đâu trách móc con bao giờ"

Từ ngày Youngmin được nhận nuôi cũng đã gần chục năm, mỗi lần mắc lỗi, Youngmin chẳng bao giờ phải bị đánh như Woojin bao giờ, bởi chỉ cần nói nghiêm túc với anh một chút là Youngmin có thể dằn vặt hối lỗi đến mấy ngày trời, và lỗi lầm sẽ không có lần thứ hai được lặp lại

Nhưng chuyện này nếu không bị trách móc, chắc anh chỉ còn nước bị đuổi ra khỏi nhà thôi

"Không phải, người con thích không phải con gái đâu ạ..."

Youngmin thở dài nặng nề, trút ra nỗi lòng mà lồng ngực anh như càng nặng thêm. Mẹ vẫn nhẹ giọng nói với anh:

"Thì là con trai, có sao đâu nào? Thời buổi bây giờ còn ai đặt nặng tư tưởng chuyện tình cảm nữa đâu chứ"

"Nhưng bố mẹ sẽ chẳng chấp nhận được cái thứ tình cảm oái oăm này của con đâu, con sẽ tìm cách khác, người kia thì cứ mặc kệ đi ạ"

"Vậy con cứ nói cho bố mẹ biết người kia là ai đi đã"

Bố dường như sắp mất kiên nhẫn với sự vòng vo nãy giờ của anh. Youngmin nuốt nước bọt, giờ đây anh còn chẳng có can đảm nói cái tên đấy với bố mẹ nữa

"Người trong nhà mình...đó ạ"

Câu nói của Youngmin bị bỏ lửng và lặng im ở đó khá lâu

Lâu đến nỗi Youngmin chẳng biết đã trôi qua bao lâu, im lặng đến nỗi cà căn nhà chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc.

Bố mẹ im lặng, đương nhiên bố mẹ cũng khó xử. Chuyện hai thằng con trai yêu quý của mình lại yêu nhau theo cái tình cảm không phải của những người trong gia đình là chuyện chẳng ai ngờ tới, nghe còn khó tin hơn cả căn bệnh Hanahaki. Ít ra Hanahaki còn có cách chữa, còn việc này thì sẽ chẳng bao giờ tìm được cách cả.

"Con bảo là còn cách khác để chữa bệnh này đúng không?"

Bố là người lên tiếng. Đương nhiên phải nghĩ đến cách khác, bởi giải pháp kêu Woojin thích lại Youngmin để anh khỏi bệnh là phương pháp bất khả thi nhất trên đời, nó đã có người yêu, lại còn ghét tình cảm giữa hai thằng con trai, lại chúa ghét hơn nữa những lời sến sẩm Youngmin dành cho mình chứ nói gì đến tình cảm chứ

"Vâng ạ, phẫu thuật để cắt bỏ hoa trong người là nhanh nhất"

"Có gây ra biến chứng hay hậu quả gì không?"

"Theo con biết là không ạ"

Trừ việc không còn tình cảm gì nữa

"Vậy chúng ta phải sắp xếp lịch phẫu thuật nhanh đi thôi, con cũng sắp đi rồi" Lần này giọng mẹ hạ xuống hơn nữa "Bố mẹ sẽ giữ kín chuyện này cho con, đừng lo"

Youngmin không biết bản thân mình đang nghĩ gì, chỉ biết nước mắt tuôn không ngừng. Máu và nước mắt, đúng như nghĩa của nó, đầy ắp trong bát cơm của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro