0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ là một thứ nó không thể nào quên

Woojin, đang ngồi bó gối trên giường, đối mặt với bức tường trắng

Nó đã ngồi im như thế cả tiếng đồng hồ không cử động, chỉ có đôi mắt chớp chớp. Nó có thể ngồi đó lâu hơn, lâu hơn nữa, để mặc thân xác và nó chìm sâu vào những suy nghĩ chỉ mình nó biết... Có lẽ là một thứ gì đó cụ thể, không thì là những suy nghĩ mơ hồ, một thứ trò giải trí mà nó dùng để giết thời gian... đơn giản là ngồi suy nghĩ

Cảm tưởng xương sống sẽ bị gù và cơ thể tê nhừ nếu ngồi như thế quá lâu, nó đành đứng dậy, vặn mình rồi kéo chiếc rèm ra cho tí nắng hắt vào phòng; nắng ấm áp, lại hóa nhạt nhòa khi soi vào căn phòng trống vắng chẳng còn gì ngoài những đồ nội thất thiết yếu. Vài lọ thuốc rỗng màu trắng nằm lăn lóc trên sàn nhà, nó nhặt hết lên rồi vứt vào thùng rác

Căn hộ rộng lớn vẫn là những tông màu trắng đen cơ bản, nếu có chút ánh sáng cũng chỉ ánh lên sắc xám đơn điệu lạnh lẽo - như cuộc đời của nó - nhốt mình trong phòng, làm vài công việc trên máy tính, mà chẳng cần làm việc kiếm tiền thì Woojin cũng đủ sống dư dả nhờ số tiền ông bà già chu cấp cho nó mỗi tháng trong khi sống ở nước ngoài và có lẽ vài năm gia đình mới nhìn mặt nhau được một lần

Có lẽ sự bỏ bê từ hồi bé của bố mẹ đã góp phần làm nên căn bệnh trầm cảm hiện tại của nó, nhưng nhờ chút quan tâm ngoài tiền bạc ra thì bố mẹ đã thuê cho Woojin một anh bác sĩ tâm lý tốt, cả về trình độ lẫn ngoại hình, nhưng Woojin không thích ông bác sĩ này, người lúc nào cũng muốn đến nhà nó với lý do để theo dõi xem nó có làm gì dại dột không, người ta ba mấy bốn mươi trầm cảm còn nhảy lầu uống thuốc sâu tự tử được nữa là một thanh niên mới hai tư như nó, anh bác sĩ họ Jeon tên Woong đó lúc nào cũng nói vậy, và cả lý do thay vì những người đồng trang lứa ra ngoài tụ tập trà chanh chém gió với bạn bè thì Woojin thì cứ ở mãi trong nhà, riêng việc đó thôi cũng đủ làm anh ta lo lắng.

Mặc kệ những đơn thuốc được Woong kê tử tế, Woojin vẫn trung thành với thứ thuốc an thần màu trắng mua dễ dàng ngoài hiệu thuốc mà nó uống suốt 8 năm trời mắc bệnh; uống khi căng thẳng, uống khi mất ngủ, uống khi mệt mỏi. Chỉ cần ngủ một giấc, và nó thấy khỏe hơn rất nhiều.

Nói thật, Woojin chỉ thấy tâm trạng nó trầm lặng hơn so với người khác, chứ mỗi khi ra ngoài gặp mọi người, nó vẫn nở nụ cười rất nhẹ nhàng, chẳng ai biết được sâu trong lòng đang bị ám ảnh bởi một bóng hình, một con người, thứ mà nó có chết cũng không quên, thứ luôn xuất hiện trong đầu nó, trong giấc mơ của nó, thậm chí cả trong hiện tại của nó, chỉ cần nghĩ đến một sợi tóc của hắn ta, thì cả gương mặt lại hiện ra rất rõ ràng, làm nó phải chớp mắt nhiều lần mới biết mình không phải là đang mơ

Người yêu cũ của nó.

Có lẽ là lý do chính làm nó sống càng thêm khổ sở suốt bao nhiêu năm

Ở bên nó từ hồi nó còn chập chững tập viết, tỏ tình với nó khi nó chập chững bước vào đại học, và bỏ nó đi khi nó chập chững bước vào đời.

Nhớ cái lúc đó, khi anh ta nắm tay Woojin, nói về hành trình vài năm đi du học Mỹ của anh ta không về, chúng ta không thể tiếp tục đoạn tình cảm này được nữa, giọng hắn buồn rầu làm Woojin nhớ lại mà nực cười, cái giọng rất kịch đó lại làm nó mủi lòng, bảo bản thân mù quáng rằng có thể chờ hắn về, nó lại tự rủa sao ngày đó nó ngu ngốc như thế.

Để đến khi bắt gặp hắn ở sân bay, bắt gặp hình ảnh hắn ôm eo một cô gái xinh đẹp có lẽ là tình nhân của hắn ra nước ngoài sống hạnh phúc như câu chuyện của công chúa và hoàng tử, nó mới biết mình ngu là đã muộn, biết mình bị hắn lừa suốt từng ấy năm như thế.

Woojin chẳng muốn hồi tưởng lại một tháng sau đó nó sống không bằng chết như thế nào; cuộc đời tồn tại khi ấy dường như chỉ bằng rượu và thuốc an thần. Nó suýt chết khi uống hết nửa lọ thuốc và khi anh bác sĩ họ Jeon tên Woong đó phát hiện ra nó ở nhà, dù gì nó cũng phải cảm ơn anh khi cứu nó một mạng.

Dần dần thay vì ghét bỏ và cố quên đi nhưng không được; nó quyết định sống chung với bóng hình ấy trong tim. Nó thù hằn tên đó, nó thấy nó chẳng đáng để sống mà suốt ngày nghĩ đến người có lẽ chẳng còn nhớ đến tên mình; hóa ra trong suốt thời gian ở cùng nhau, Woojin đã tự thần thánh hóa cho hắn lên làm người quan trọng nhất, còn hắn chỉ coi nó như một người dùng để giết thời gian không hơn không kém.

Nó tự nhủ phải sống tốt, sống tốt hơn hắn, để khi gặp lại hắn Woojin có thể thoải mái đứng trước mặt hắn mà nở nụ cười hỏi, anh còn nhớ em là ai không?

Một ước mơ hơi hão huyền, mặc dù cuối cùng bây giờ so với khi ấy chẳng khá hơn là bao, đôi khi nó còn thấy bóng dáng hắn xuất hiện tựa như thật, và anh Jeon Woong kia nghi ngờ có lẽ nó bị mắc trầm cảm hoang tưởng, nhưng nó cố chối bay chối biến

Dù gì mấy năm nữa tên đó mới về, lúc nào nó cũng nghĩ thế rồi xem xem nên ăn gì. Giờ mới là bốn giờ chiều nhưng nó đói rồi, đang mở tủ lục xem còn gói mỳ nào không, cửa nhà bỗng rung chuông.

Lại là tên bác sĩ kia, ngày nào cũng đến, lúc nào cũng đến. Woojin ngồi im chờ Jeon Woong bấm chuông chán nản không thấy nó ra mở cửa thì về, như mọi khi, nhưng lần này anh ta bấm chuông rất từ từ và kiên nhẫn, không bấm như muốn đập chuông nhà nó ra giống mọi lần.

Sự khác biệt đó làm Woojin quan tâm, nó ra mở cửa, khuôn mặt không phải là người nó nghĩ làm đôi mắt Woojin trợn tròn. Ngạc nhiên trong vài nhịp tim đập, sau đó là đau đớn, giận dữ, tức giận, bất lực, mệt mỏi, đủ mọi cảm xúc trong hai năm trời gom lại thành một cơn bão lớn nhất vần vũ trong đầu, bộc lộ qua đôi mắt bắn lửa của nó

"Chào em, anh là Im Youngmin, hàng xóm ở căn hộ 314 bên căn hộ em. Hôm nay anh mới chuyển đến đây, có bó hoa muốn tặng, mong em giúp đỡ..."

Gương mặt trái xoan có phần hơi tròn, mái tóc đen óng quyến rũ vô cùng, đôi mắt bồ câu đen láy, đôi môi xinh đẹp khẽ nở thành nụ cười, giống y hệt, y hệt hắn...

Woojin biết rằng bản thân không thể kiềm chế được nữa, túm cổ áo người kia kéo lại gần mình, để ánh mắt hoảng hốt của anh hiện lên trong ánh nhìn phẫn nộ của nó, và gằn giọng từng từ từng từ một

"Sao anh không đi chết đi mà còn quay lại đây tìm tôi làm gì hả, Seo Hyungsoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro