01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn trong đời tôi lại xuất hiện trong anh

Tiếng động phát ra duy nhất là tiếng bó hoa rơi xuống đất

Youngmin đờ người ra, đôi mắt vốn to tròn giờ lại càng mở to hơn vì sốc và bất ngờ; bỗng bị túm áo và đối mặt với ánh mắt như muốn dọa đánh của người hàng xóm kia làm anh sợ hãi chẳng còn nghĩ đến tự vệ. Ánh mắt sắc như dao, gườm gườm vào anh như muốn giết chết người, lấy lại vài giây bình tĩnh, anh đẩy nó ra

"Cậu...cậu nói gì vậy? Tôi tên là Im Youngmin, không phải là Seo Hyungsoo nào đó, với lại...chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt mà"

"Không thể nào như thế" Woojin dụi mắt, chớp chớp rồi nhìn lại người trước mặt. Phản ứng bất ngờ của anh làm nó bớt đi cơn tức giận, nhưng dù có dụi đến đỏ cả mắt thì người hàng xóm mới kia vẫn giống y chang người yêu cũ của nó, nhất là nụ cười và cả đôi mắt, nó không sai được

"Sao lại giống nhau như thế..."

Youngmin nghiêng đầu, không nghe rõ tiếng nó lẩm bẩm. Hoàn cảnh trớ trêu này làm anh không hiểu đầu cua tai nheo gì, người với người trên đời này giống nhau đâu có thiếu, Youngmin cũng chẳng bất ngờ nếu có gặp người giống mình đâu, anh chỉ thấy bất ngờ với cảm xúc của cậu thanh niên kia khi nhìn thấy mình, có lẽ anh nghĩ mình giống với người nó ghét...

"Anh biết tôi tên gì không?"

Một câu hỏi kỳ lạ. Anh lắc đầu

"Không, chúng ta mới lần đầu gặp mà"

"Park Woojin, anh nghe cái tên này có quen không?"

Woojin chợt tự cười cợt bản thân mình. Nó vẫn nghĩ người trước mặt đây vẫn giả vờ không phải là Seo Hyungsoo, và nó lại nghĩ rằng chắc tên Hyungsoo đó quên tên mình mất rồi

"Park Woojin? Một cái tên bình thường, nhưng tôi chưa gặp ai có tên này bao giờ"

"Đấy là tên của tôi"

"À,à" Youngmin gật gù đã hiểu, đoạn nhặt bó hoa vừa rơi xuống đất lên. Hôm nay anh mua hoa tulip, may là không bị rụng, rồi anh nhìn lên cậu trai đang đứng trước mặt mình. Nó vẫn đang nhìn anh đăm đăm như nghiên cứu một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, đôi mắt phủ ánh sương mờ như suy nghĩ gì đó

"Không biết... người tên Seo Hyungsoo đó có liên quan gì đến tôi không?"

"Đấy là tên khốn...à là người yêu cũ của tôi"

Woojin nuốt nhanh chữ "nạn" cuối vào, sửa lại câu thành "người yêu cũ" làm nó cảm thấy đắng lòng, cảm thấy nói ra câu đó như nó tự biến bản thân thành một kẻ xứng đáng bị ruồng bỏ bởi một tên khốn nạn thật sự, còn hắn lại được người khác nhớ đến như một ký ức đã từng rất đẹp đẽ

"Vừa nãy xin lỗi anh vì tôi đã thất lễ, tại vì anh giống người kia quá"

Lắc đầu để xua hình ảnh tên xấu xa đó đi, Woojin vội cúi đầu xin lỗi anh. Nó ngẩng lên, bắt gặp hình ảnh nó vừa cố quên giờ lại hiện rõ mồn một trước mắt, nó khẽ tránh đi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa

"À, còn bó hoa tặng cậu"

Youngmin đưa bó hoa tulip đầy sắc màu ra cho Woojin, nó ôm lấy, vẫn giữ nguyên tư thế đầu hơi cúi để chào tạm biệt, nhưng thật ra chỉ để là không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia, thấy Youngmin đi rồi, nó đóng cửa, khóa chặt lại

Bó hoa được nó vứt bừa lên bàn, nó ngồi co gối trên sofa, đầu vùi sâu vào hai đầu gối. Hình ảnh đôi mắt long lanh như biết cười hiện ra trong đầu rõ ràng hơn bao giờ hết, sự cố gắng nỗ lực để quên đi và sống tốt hơn của nó trong suốt hai năm, tất cả đã sụp đổ chỉ sau một nụ cười của người hàng xóm mới. Đầu nó đau như búa bổ, cơn đói từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn hình ảnh như nhân bản của người cũ dội ầm ầm trong đầu, đâm từng nhát vào trái tim chưa bao giờ hết tổn thương của nó.

Woojin với tay lấy lọ thuốc dưới hộc bàn, nó để thuốc khắp nhà phòng mọi trường hợp nguy cấp. Lọ thuốc còn nhiều, nó dốc ra tay tận 3 viên thuốc trắng, sau khoảnh khắc định uống hết chỗ thuốc đó, cuối cùng nó quyết định bỏ lại hai viên vào lọ. Có lẽ một viên đối với nó bây giờ là đủ rồi.

Woojin giờ đây chỉ muốn quên mọi thứ trong đầu đi càng nhanh càng tốt, không nó sẽ phát điên mất. Thứ thuốc đắng ngắt, nó nuốt chửng rồi nhắm mắt vào. Hình ảnh trong đầu mờ dần, rồi viên thuốc ru nó ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro