02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh mà có lẽ tôi lại thích hắn...chẳng biết thích hắn hay thích anh nữa





Suốt một tuần trời Woojin chẳng ra khỏi nhà đến hai bước.

Đương nhiên nhà hết đồ ăn thì phải đi mua, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đụng mặt người hàng xóm mới đẹp trai bên cạnh cũng làm nó căng thẳng đến nhức đầu, dù chỉ vì người ta có gương mặt giống người nó ghét... Thế là nó lại gọi shipper ship đủ mọi món lên tận phòng, đồ ăn nhiều đến nỗi như nó chuẩn bị ăn để đi ngủ đông suốt mấy tháng vậy.

Jeon Woong - bác sĩ tâm lý của nó có đến vài lần, nhưng chỉ vào được nhà khi Woojin có hứng ra mở cửa. Việc đầu tiên anh làm là dọn qua đống rác nhà nó để lấy chỗ ngồi rồi hỏi những câu vớ vẩn. Nó vẫn chưa muốn nói với anh ta chuyện người hàng xóm mới, nhưng nhìn vẻ mặt Woong khi kiểm tra lọ thuốc an thần 50 viên sau một tuần đã hết một phần ba là hiểu anh đang nghi ngờ gì đó

"Woojin à, em cần phải ra ngoài nhiều hơn đi, ở nhà nhiều tâm trạng không tốt đâu"

"Tôi thì có việc gì cần ra ngoài chứ..."

"Thế thì để anh kiếm việc cho em làm nhé"

Woojin chẳng nói chẳng rằng, Woong cứ cho rằng đó là sự đồng ý

Để rồi một ngày trời nắng đẹp, một người chẳng bao giờ để ý đến thời tiết như Woojin cũng nheo mắt thoải mái khi cơn gió mát mẻ thổi từ ban công vào phòng

Nó ra ngoài ban công đứng ngắm cảnh. Nó chẳng hay ra đây; nó ghét tiếng ồn bên dưới và tiếng xe cộ qua lại, ghét ánh nắng đôi khi chói chang và cả những cơn mưa làm sàn ướt lênh láng. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp, nó đảm bảo vậy, làm nó có hứng cầm bình ra tưới nước cho mấy cây xương rồng - thứ cây cảnh nó nuôi cho có vì mấy cái cây này vứt ở đó vẫn sống tốt được. Woojin nhắm mắt lại để cảm nhận không khí trong lành, cho đến khi có một tiếng huýt sáo lọt vào đôi tai nhạy cảm của nó.

Woojin quay sang nhìn ban công nhà bên, chính là ban công nhà Youngmin hàng xóm nó. Lòng dũng cảm không hiểu ở đâu ra làm nó không trốn tránh như mọi khi; Woojin đứng im đó nhìn anh cũng đang dựa vào ban công hóng gió. Gió lùa vào mái tóc anh làm mái tóc đen bay lộn xộn, đôi mắt nhắm lại với hàng mi dài khẽ động, giọt nắng ở đâu vương trên mi mắt cũng rung rinh như trái tim ai đó... Đôi môi xinh đẹp nở nụ cười, tòa  bộ vẻ đẹp rơi trọn vẹn vào ánh mắt làm đầu óc Woojin trở nên mơ hồ

"Hyungsoo..." nó thì thầm cái tên trong gió, hình ảnh Youngmin trước mắt như bản sao copy paste của Hyungsoo mà đôi khi Woojin nhìn thấy, hai người mà tựa như một, làm nó trong một khoảnh khắc muốn phóng bay qua đó để ôm người nó luôn nhớ đến đau đớn vào lòng

"Woojin?"

Giọng nói nhẹ nhàng kéo tâm trí Woojin ra ánh sáng, nó nhìn lên anh, ánh mắt mờ mờ như phủ nước; nó lại vừa nảy sinh thứ tình cảm gì với người nó ghét đến hận thù vậy? Cả đời này nó chỉ cố quên hình ảnh tên đó và cả tình cảm với tên đó thôi mà, tại sao anh lại xuất hiện để tất cả quay lại một lần nữa?

"Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"

Anh lại tiếp tục nói rồi quay sang Woojin, ánh mắt mong chờ một sự đồng tình. Woojin máy móc gật đầu, tránh ánh mắt nhìn anh sang mấy cây xương rồng gai góc

"Ừm"

Ước gì anh ta trong mắt mình biến thành xương rồng, như vậy sẽ dễ nhìn hơn

Woojin cố thuyết phục đầu óc rằng cứ coi Youngmin như những cây xương rồng nó trồng đi, rồi quay đầu lại. Anh vẫn nở nụ cười xinh đẹp với nó, đôi mắt được nắng nhạt chiếu vào bỗng hóa thành màu nâu trong veo như mắt nai, làn da và mái tóc cũng sáng lên như một viên kim cương lấp lánh. Nó chớp chớp mắt cho đỡ lóa mắt, chút nữa nó tưởng mình lại mơ

"Trời đẹp thế này mà đứng đây mãi cũng chán lắm, cậu có muốn đi dạo với tôi một chút không?"

Youngmin gợi ý với nó như thế, còn nó cứ đứng yên chẳng nói gì cả, đầu óc còn bận suy nghĩ đủ thứ. Nó có nên đi không, nhỡ nó lại thấy anh thành Hyungsoo thì sao? Nó đang muốn tránh mặt anh cơ mà? Woojin suy nghĩ cũng không nghĩ ra được nên đi hay không, đành nhìn lên anh một lần nữa, anh vẫn đứng đó đợi nó trả lời. Thực sự Youngmin rất đẹp trai, nó lẩm bẩm, có lẽ giống Hyungsoo thật nhưng Youngmin đẹp trai hơn một chút, nụ cười cũng ngọt ngào hơn một chút... Đầu óc chìm vào mê muội vì vẻ đẹp trước mặt, nó vô thức gật đầu với anh, gật đầu muốn gãy cả cổ.

"Vậy 5 phút nữa gặp nhau nhé"

Youngmin đi vào trong nhà, để Woojin lại một mình ngoài ban công. Quần áo nó mặc ở nhà mọi khi vẫn là áo phông quần thể thao, nó thấy chẳng cần thiết phải thay quần áo làm gì nữa. Năm phút sau chuông cửa reo, nó ra mở cửa, anh đã thay ra chiếc áo phông màu xanh lá và chiếc quần kaki trắng, kèm với nụ cười tươi tắn và bàn tay đang chìa ra trước mặt nó

"Đi nào"

Woojin gật đầu, nhưng lơ đi bàn tay thân thiện kia của anh

Hai người thong dong đi bộ khắp khu chung cư rộng lớn, nhìn mấy đứa trẻ trượt patanh chơi xích đu, lắc lư theo điệu nhạc xập xình của các bà các cô tập aerobic, đi chán chê một lúc, Youngmin bên cạnh Woojin bỗng reo lên

"Cậu muốn ăn kẹo bông không?"

Woojin nhìn theo hướng tay anh chỉ, nó thấy một xe đẩy bán kẹo bông đủ màu sắc chỗ bọn trẻ con đang tụ tập. Nó chưa kịp nói gì đã bị anh nắm lấy tay kéo đi

Đầu óc nó bỗng đơ ra chốc lát bởi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, tay nó vốn ấm nhưng tay người này ấm hơn nhiều, da tay cũng mềm mại hơn tay nó, chạm vào rất dễ chịu, nó khe khẽ nắm lại lấy tay anh, nó đắm chìm vào bàn tay ấy cho đến khi tiếng ầm ĩ của bọn trẻ con kéo nó quay về hiện tại

"Cậu có muốn ăn kẹo bông không?"

Woojin nhìn sang, thấy đôi mắt anh lấp lánh háo hức, anh như nhỏ lại bằng mấy đứa trẻ năm tuổi khi nhìn người ta làm những hạt đường biến thành sợi bông, làm nó bất giác nở nụ cười; rất hiếm khi nó cười tươi như vậy

"Không ăn hả? Vậy để tôi mua một cây thôi nhé"

Youngmin mua một cây kẹo bông trắng muốt, anh cứ thế há miệng vào cả cây kẹo to đùng, kéo ra một sợi bông dài rồi ăn như vậy. Đôi mắt phản chiếu màu trắng của cây kẹo bông càng thêm lung linh, dường như cả đường cũng làm cho ánh mắt anh thêm ngọt ngào mềm mại

Youngmin chẳng để ý đến ánh mắt Woojin chăm chú nhìn anh lẫn cây kẹo, nó bỗng dưng muốn cắn một miếng, không biết là cắn kẹo hay cắn anh, chính nó cũng không biết...

Woojin như bị thôi miên, đúng lúc Youngmin ghé vào cắn thêm một miếng kẹo nữa, nó cũng lại gần ăn một miếng kẹo; khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ bằng một cây kẹo bông. Nó nhìn rõ đôi mắt mở to vì bất ngờ của Youngmin, cả anh và nó đều rút ra cùng một lúc, cây kẹo bị xé làm hai nửa về hai bên, và thế là hết sạch

Miệng Youngmin còn dính kẹo trắng, anh nhìn Woojin ăn ngon lành, định mua thêm cái nữa cho Woojin thì nó đã quay lưng đi thẳng.

Nó chẳng biết mình vừa làm cái trò gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro