03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ghét ra ngoài, bởi mỗi lần ra ngoài đều nhìn thấy anh



Woojin chạy về nhà mặc kệ tiếng gọi của Youngmin
đằng sau, nó đóng cửa rồi nằm úp xuống ghế

Hình ảnh nụ cười và ánh mắt mềm như kẹo bông vừa nãy lại nhức nhối trong đầu nó, hoà làm một với hình ảnh nó ghét. Có lẽ nó thích vẻ đẹp của anh, nhưng chỉ vì anh quá giống hắn ta nên nó chẳng thể nào muốn thích nổi

Vội vàng mò tay xuống ngăn bàn lấy ra lọ thuốc, Woojin dốc ra ba viên rồi nuốt chửng. Vị đắng như mọi khi đã nhạt hơn - có lẽ do kẹo bông vừa nãy, đầu óc cũng nhẹ nhàng khoan khoái hẳn, nó nhắm mắt lại, mặc kệ những hình ảnh trong đầu cứ mờ dần, mờ dần rồi tách ra thành những thứ hư ảo không rõ nét

Sáng hôm sau, Jeon Woong lại đến làm phiền Woojin lần nữa

Việc đầu tiên sau khi cởi giày vào nhà là anh ta kêu ca về vấn đề ăn uống của Woojin, ăn mì ăn liền suốt như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào. Nó gật đầu cho có, hai tay cầm hộp mì ăn dở, một chân nó hất chiếc áo phông chưa giặt ra khỏi ghế để Woong có chỗ ngồi

"Cái ì đây?"

Woojin lúng búng qua những sợi mì khi thấy có cái lồng lạ hoắc đặt ở cạnh cửa. Jeon Woong nhẹ nhàng mở lồng ra, bên trong là một chú chó nhỏ đang ngủ say. Nó khẽ mở mắt khi nghe thấy tiếng động, hếch mũi lên hít ngửi rồi trườn người ra ngoài. Là một con Poodle cỡ nhỏ, lông trắng mềm, nó đi chầm chậm khắp phòng khách rồi hít ngửi đủ thứ, hít đến chiếc áo phông vừa nãy Woojin hất ra, nó lùi lại lắc lắc đầu rồi nhảy tót lên lòng Woong ngồi

"Chú mày ở bẩn quá, đến Bery cũng khó chịu rồi này"

"Anh đến là quá đủ rồi, còn dẫn theo chó làm gì?"

"Thì là kiếm việc cho em bận rộn đây" Woong vuốt ve con chó nhỏ "Anh đi công tác một tuần, không biết gửi nó cho ai, nhớ đến em thì gửi sang đây"

"Làm như chỗ em nuôi chó được"

Woong hất đầu ra ngoài, Woojin thấy thêm có một cái túi to nữa

"Thùng đi vệ sinh, thức ăn kia rồi. Chỉ cần cho nó ăn, chơi với nó, mỗi ngày dẫn nó ra ngoài đi dạo thôi"

Công việc nghe rất đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng chừng đó đối với Woojin cũng là quá sức rồi. Nó lườm lườm nhìn con chó dễ thương, con chó lại gần Woojin rồi cọ cọ vào chân ra vẻ thân thiết, Woojin cũng không đành lòng cúi xuống vuốt ve nó

"Nhớ đấy, mỗi ngày nhất định phải chơi với nó nửa tiếng, cả đi dạo nữa, không nó sẽ bị trầm cảm giống em đấy, lúc đó nó làm gì anh cũng không cản được đâu"

Woojin không hề để ý đến lời cảnh cáo đó chút nào

Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, Woojin làm đúng những việc cần thiết: cho ăn, dọn phân và hết. Woojin chẳng muốn bước chân ra ngoài chút nào, thế là nó ném cho Bery quả bóng tennis rồi làm việc của nó. Trông con chó ngày đầu thì không sao, nhưng sang ngày thứ hai thì bắt đầu ủ rũ. Nó cọ vào chân Woojin liên tục tỏ ý muốn ra ngoài, cào chân vào cánh cửa đến trày hay ngơ ngẩn ra ban công đứng nhìn làm Woojin sợ nó nhảy xuống dưới hai mươi mấy tầng lầu kia nên đóng luôn cửa lại

Sang ngày thứ ba và ngày thứ tư, lời cảnh cáo của Woong cũng có hiệu nghiệm

Bery làm lộn xộn đủ thứ làm Woojin bận sấp mặt. Con chó cắn rách hai cái áo của nó trong một buổi sáng, đi vệ sinh lên giường và sô pha trong một buổi chiều, sang hôm sau thì hất đổ hết từ lọ hoa, cốc nước sang cái máy tính của Woojin. Woojin bị xoay như chong chóng, cả ngày chỉ dành để dọn dẹp đống tàn tích hư hỏng Bery gây ra; nó tức mình buộc Bery lại bằng sợi dây Woong đưa, nhưng chỉ trong một tiếng sau, con chó đã cắn đứt được sợi dây và chạy ra ngoài.

Sang ngày hôm sau, Woojin cũng bất lực cầm một sợi xích khác ra, mở cửa và uể oải nói với con chó

"Nào, chúng ta ra ngoài đi dạo"

Bery kêu lên một tiếng vui sướng, nó chạy ngay ra ngoài hành lang, không kịp để Woojin buộc xích vào cổ. Woojin hớt hải chạy ra, đã thấy nó ở trong lòng một người khác

"Chó này ai mà dễ thương thế này... ồ, là chó của em sao Woojin?"

Im Youngmin

Woojin gọi nó về mấy lần nhưng không được, có vẻ như Bery thích ở trong lòng Youngmin hơn là ở với nó. Woojin cứ để nó nằm im như vậy rồi buộc xích cho nó

"Em dẫn chó ra ngoài đi dạo đấy à?"

Woojin chỉ gật đầu

"Hôm nay anh đang rảnh, cho anh đi cùng với nhé, anh cũng thích chó lắm"

Woojin định từ chối, nó chẳng muốn tiếp xúc với người kia chút nào. Nhưng nhìn con chó thoải mái trong lòng anh, nó nghĩ khó mà mang về lại được; từ chối thì lại thất lễ, mà bảo anh dắt chó đi dạo hộ thì lại là vô trách nhiệm...

Nghĩ nhiều làm Woojin lại thấy đau đầu rồi, thế là nó miễn cưỡng đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro