04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin cho hai tay vào túi quần thong thả đi đằng sau, nó cảm tưởng như giờ đây nó có thêm nhiệm vụ phải trông tận hai con chó, một con cún lớn và một con cún nhỏ đang tung tăng đi trước mặt. Dù sao cũng chẳng có gì phiền toái, con chó kia đã được Youngmin cầm xích trông chừng hộ, anh vừa chạy vừa đuổi theo nó, còn con chó nhỏ gặp bụi cây nào cũng hít cũng ngửi một lúc, nhân lúc rảnh rỗi ít ỏi đó Youngmin thỉnh thoảng lại khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp sang người bên cạnh. Tóc của Woojin giờ đây đã lộn xộn bù xù lên vì gió, có lẽ là do mái tóc khô cứng, có lẽ vì lười gội đầu, nhưng nhìn mái đầu đó không thể không làm Youngmin bật cười

Mỗi lần nhìn người kia cười, đôi mắt Woojin lại lơ mơ hiện về hình bóng ai kia. Nó cau mày nhăn nhó cho đầu óc tỉnh táo lại, hất hàm hỏi người đang nhe răng ra cười nó:

"Anh cười cái gì?"

Youngmin thay lại bằng một nụ cười mỉm, anh bế con chó lên, dúi mũi vào lông nó làm giọng nũng nịu

"Bery à, Bery nhìn anh kia kìa... Tóc anh ấy giờ còn xấu hơn cả lông con nữa đó"

Woojin vội giơ tay lên đầu, quả thật gió ở chung cư rất mạnh đã làm đầu nó biên thành mớ bùng nhùng không hơn không kém. Nó vội cào tay lên sửa lại, nhưng những lọn tóc khô đan mắc vào nhau, càng kéo càng dính chặt làm Woojin đau muốn ứa nước mắt. Đúng lúc có đôi tay mềm mịn trắng trẻo lên giữ tay nó lại bỏ xuống, thế chỗ bàn tay thô ráp gỡ từng lọn tóc rối trên đầu

"Nói xem, cậu rốt cuộc là người hay là khỉ đây?"

Woojin chẳng thể trả lời, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Nó ngửi được mùi nước xả vải thơm nhẹ trên quần áo, cả mùi dầu gội thiên nhiên tỏa ra từ mái tóc đen óng mềm mượt, đầu óc nó trống rỗng, hình ảnh ai kia giờ đây không phù hợp để lấp đầy nữa. Trên người hắn ta không có mùi nước xả vải thơm nhẹ ấy, Woojin chỉ nhớ là mùi nước hoa rất nam tính, dầu gội cũng mang theo mùi hương nào đó mà nó không nhận ra

Đã rất lâu, rất lâu rồi

Thứ duy nhất lúc này chỉ là mùi hương quanh quẩn mê người trước mũi. Woojin đã hết sức kiềm lòng mình lại để không dùng cả hai tay ghì đầu người kia xuống hít hà cho bằng được. Nó lén hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trái tim mình đang đập. Đúng, trái tim nó đang đập. Nhưng lúc nào tim mà chẳng đập? Thật lạ lẫm, nhưng cảm giác như đã quá lâu rồi nó không được nghe thứ trong lồng ngực nói rằng nó đang tồn tại. Cảm xúc bỗng từng những nhịp đập tràn ra mí mắt, một giọt nước mắt nóng bỏng từ từ chảy xuống

"Rốt cuộc bao lâu rồi cậu không gội đầu?"

"Một ngày..."

"Vậy làm gì mà đầu tóc lại thành ra thế này đây? Cậu không dùng dầu gội hả?"

"Dùng sữa tắm"

Cuối cùng Youngmin cũng buông được Woojin ra, anh cười khổ cốc đầu nó một cái. Mái tóc dường như đã tươm tất hơn, nó sờ lên đầu mình, nở một nụ cười tự cho là ngốc nghếch

"Sữa tắm dùng cho da chứ không phải da đầu, da đầu nhạy cảm hơn nhiều nên dùng sẽ bị khô da, bong tróc da, hậu quả lá cái mớ này đây"

Woojin nhìn Youngmin cầm dây xích chó đứng quay lưng lại, nó thèm khát một cái gì đấy... Nó không biết nó muốn gì nữa, muốn một cái gì đó thật khác, nhưng nó lại không biết. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nó nhìn anh, và rồi nó muốn gì? Hàng vạn hàng ngàn thắc mắc với câu hỏi vì sao tuôn ra trong đầu nó làm nó mệt mỏi phát khó thở, đầu óc lại đau như gõ búa với sự căng thẳng tự mình gây ra. Tên bác sĩ Jeon Woong đó bảo với nó rằng đừng tự gây áp lực cho chính mình, đừng tự suy nghĩ những thứ làm nó thấy khó khăn mệt mỏi. Nhưng nó còn chẳng biết nó đang khao khát thứ gì nữa... Đau đầu quá. Thứ Woojin cần lúc này là thuốc để ngăn dòng suy nghĩ vô tận này tràn ra ngoài làm ảnh hưởng nặng đến cái bệnh quái gở của nó. Woojin mệt đến nỗi chẳng muốn cất lời, nó dậm chân đùng đùng làm Youngmin phải quay lại, Woojin chỉ lên lầu rồi cứ thế rời đi

"Này, chờ tôi một chút đã" Youngmin ôm theo Bery hớt hải chạy đằng sau. Đến lúc Woojin sắp vào nhà, anh vội vàng đặt dây xích vào tay nó

"Này, dắt Bery vào nhà đi"

"Làm phiền anh có thể giữ nó ở nhà anh một thời gian được không?" Woojin bỗng lên tiếng khẩn khoản van xin. Trong những lúc nó lên cơn thế này, việc có những thứ làm phiền ở bên có thể làm nó phát điên làm những chuyện dại dột

"Xin đừng hỏi gì tôi cả, chỉ một ngày thôi cũng được, tôi sẽ mang đồ của nó qua đó, xin anh trông nó giùm tôi" Nhìn thấy ánh mắt khẩn cấp của Woojin, Youngmin đành đồng ý. Nó đưa hết đồ đạc cần thiết, nói cảm ơn rồi ngay lập tức đóng cửa lại.

Công cuộc tự chữa bệnh lại bắt đầu. Không biết hôm qua uống xong nó vứt lọ thuốc lăn lóc ở đâu mà tìm hoài không thấy, làm Woojin bò toài suốt cả nửa tiếng mà không thấy tăm hơi đâu. Nó tức giận, lại tự gây căng thẳng cho bản thân, dù trong nhà có thuốc nhưng phải uống hết mới được mở lọ mới, nếu không cảm giác có thật nhiều thuốc sẽ làm nó bị lợi dụng. Mãi mới tìm thấy cái lọ thuốc kẹt dưới ngăn bàn, chẳng cần biết bao nhiêu liều, đầu óc không tỉnh táo hôm nay làm nó muốn chơi trò xổ số, đổ ra bao nhiêu uống hết bấy nhiêu. Lọ xóc ra 7 viên, nó đưa tay định cho cả 7 viên vào miệng thì chuông cửa vang lên vài tiếng. Woojin bực bội đứng dậy, nắm cả đống thuốc trong tay ra mở cửa

Cánh cửa mở ra nhưng chẳng hề có ai. Tinh thần không tốt làm Woojin càng thêm bực bội, đúng lúc định đi vào thì chân nó đá phải một cái túi bóng đặt trước cửa. Nó tò mò mở ra xem, một chai dầu gội ghi tên của hãng gì đó nó không biết, và cả một tờ giấy nhắn dán trên đó

"Tặng cậu chai dầu gội tôi hay dùng này, tốt lắm. Da đầu rất quan trọng, cậu đừng làm ẩu như vậy nữa"

Woojin đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sàn. Tay nó mân mê tờ giấy nhắn màu kem giờ đã nhăn nhúm hết cả, rồi đưa lên mũi hít một hơi. Có mùi hăng hắc của mực, nhưng nó thấy thơm. Thơm của mùi gì nó cũng không biết. Woojin bật cả chai dầu gội đầu mới tinh, hít sâu mùi hương dịu nhẹ vừa mới lan ra

Lần này nó biết rõ, mùi hương y hệt như trên tóc anh, cứ thoang thoảng thơm thơm, đầu óc dường như cũng được thông suốt. Nó đổ một ít dầu ra tay, hít lấy hít để, lại bôi cả lên mặt, lên đầu, vùi hai lòng bàn tay vào mặt một lúc thật lâu

Những viên thuốc trong tay nó giờ đã lăn lóc ở dưới sàn. Nhưng nó chẳng quan tâm nữa. Nó đang được ngửi thứ mùi hương mà nó cho rằng đó là mùi hương thơm nhất trên đời























//
Ờm mình chỉ muốn note một ít thông báo nho nhỏ ở đây

Dạo này mình khá bận, thực sự là rất rất bận, thời gian dịch ở nhà thứ duy nhất mình có thể làm là ăn và học vì nó chiếm tất cả thời gian của mình. Mình xin lỗi vì những cái hố chưa lấp hết, Marguerites còn một chap nữa mình đã viết ra giấy nhưng lười edit lại, khi nào xong mình sẽ up lên ngay, xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này

Còn về việc ra chap của fic này sau bao ngày vắng bóng thì, mình tự dưng nổi hứng viết thôi. Hôm nay thấy có bạn vote nó nên mình mới đọc lại, hic những dòng chữ từ tận 1 năm trước, mình biết là không thể đảm bảo được giọng văn như xưa nhưng nếu được mình hứa sẽ cố gắng để hoàn thiện mọi thứ

Note thêm về chiếc fic này, mình viết một năm trước vào giai đoạn tinh thần mình khá tệ, và nhân vật Woojin trong đây mắc bệnh trầm cảm còn tệ hơn cả thế, cho nên những hành động vặn vẹo vì tâm lý đối với một người mắc bệnh tâm thần khá là bình thường, mình cũng từng trải qua một lần nên hiểu được

Cuối cùng thì cảm ơn đã đọc hết những dòng note dài gần bằng chương truyện của mình ^°^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro