Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ, ừm...

Tiếng Donghyun từ cửa bếp vang lên làm Youngmin và Woojin giật mình. Youngmin ngại ngùng buông Woojin ra, vội vàng quay đi. Donghyun cười mỉm đi vào, mở tủ lạnh lấy chai nước rồi hướng về phía Youngmin mà nói.

- Em đến lấy cái này thôi.

Rồi cậu quay lưng đi ra, lòng thầm xin lỗi Youngmin vì đã phá hoại chuyện tốt. Youngmin ở bên cạnh thì đang xấu hổ muốn chết rồi đây. Cái hành động vừa rồi chỉ là bộc phát xuất hiện trong đầu anh mà thôi. Ai mà ngờ trước khi anh kịp phản ứng, cơ thể đã tự động ôm Woojin vào lòng rồi, lại còn bị nhìn thấy nữa chứ. Nhưng mà, khi nghĩ về việc Woojin ghen tị với Daehwi, tự dưng Youngmin lại nghĩ thằng bé có lẽ đang muốn được mọi người dỗ dành như Daehwi. Vì thằng bé cũng còn nhỏ, chỉ hơn Daehwi có một tuổi, mà mới ra trường đã bươn chải làm việc xa nhà, chắc chắn là rất cô đơn đi. Cái này Youngmin hiểu rất rõ. Tuy rằng Daehwi cũng vậy nhưng thằng bé bình thường thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, nên các hyung lớn rất bao bọc, nhường nhịn Daehwi. Nhưng Woojin thì chẳng bao giờ thế cả, cậu luôn mang vẻ mặt không có gì, chỉ chuyên đi chọc cười người khác bằng những trò nghịch ngợm của mình, nên mọi người chẳng bao giờ cưng chiều hay an ủi Woojin như với Daehwi cả.

- Hyung à...

Youngmin giật thót lên khi nghe Woojin gọi mình. Anh làm như không có gì, đáp lại.

- Gì vậy?

- Cảm ơn hyung...

Woojin nhỏ giọng nói, tai đỏ lên. Youngmin khựng lại một chút rồi mỉm cười, quay lại xoa đầu Woojin. Anh thoải mái trong lòng thập phần. Cứ ngỡ sẽ bị cậu mắng vì làm trò linh tinh, ai ngờ lại nhận được câu cảm ơn dễ thương như vậy chứ.

- Woojin giúp anh bỏ đồ ra đĩa nha.

Hai người trong bếp cười nói, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Trong khi ấy, ở ngoài phòng khách, Daehwi nhìn về phía nhà bếp, giọng đầy tự tin, làm ra vẻ không có gì ngạc nhiên nói với Donghyun bên cạnh.

- Đó, em đã bảo hyung là hai người đấy có gian tình mà.

Donghyun mắt không dời, lẳng lặng gật đầu. Cậu biết Youngmin để ý Woojin từ lâu rồi. Có lẽ là từ sau cái lần Woojin thả thính hờ anh hôm ở quán crepe.
Youngmin là người rất cởi mở, dễ thân, người mới quen nói chuyện cùng anh dăm ba câu sau đó liền có thể thoải mái như bạn lâu năm. Vậy mà trước mặt Woojin, Youngmin lại thể hiện sự lúng túng một cách kỳ lạ. Anh cứ như muốn mở lời nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt Woojin thì lại thôi, rồi vội quay đi. Anh từ trước đến nay vẫn luôn bao dung với mấy trò đùa nghịch của bọn cậu, nhưng với Woojin, Donghyun thấy, nó còn hơn cả sự bao dung, đó là sự thoải mái đón nhận sự trêu chọc của cậu, thậm chí đôi lúc anh còn hùa theo Woojin. Donghyun thở dài, nhưng người anh của cậu ngu ngơ lắm, có lẽ anh vẫn chưa phát hiện ra sự khác biệt của mình.

Donghyun quay người lại, tiếp tục cùng Daehwi xem phim, tiện miệng cảm thán.

- Hai người đó định thính nhau đến bao giờ đây...

Daehwi cầm điều khiển, cho to âm lượng thêm một chút, thản nhiên đáp lời.

- Nhanh thôi, hyung cứ chờ mà xem.

Woojin chính là kiểu người nếu biết mình thích ai liền thẳng thắn tuyên bố theo đuổi, bất kể nam nữ, hơn tuổi hay ít tuổi. Daehwi biết điều ấy. Cậu đã từng chứng kiến Woojin tỏ tình với một người rồi. Ánh mắt Woojin lúc ấy, muốn bao nhiêu thành ý, bao nhiêu quyết tâm đều có hết. Chỉ tội...

- Haizz... Vậy là Youngmin hyung của em bị mang đi rồi...

Daehwi ngửa cổ than vãn. Trong suốt hai tuần qua, Daehwi và Youngmin thân nhau một cách thần tốc, làm mọi người không ai tin rằng họ mới quen chưa đầy một tháng. Có lẽ tại tính hai người hợp rơ nhau, người thì thích chăm sóc người khác, người thì thích được người khác chăm sóc. Đã thế lại hay cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện, lúc nào cũng dính lấy nhau. Giờ nhỡ mà Youngmin với Woojin tới với nhau thì đúng là Daehwi lại mất đi một anh trai mưa nữa rồi. Donghyun bật cười, đưa tay quàng vai Daehwi, an ủi.

- Còn hyung ở đây cơ mà.

Daehwi bĩu môi quay sang nhìn Donghyun. Không phải cậu không muốn thân với Donghyun, chỉ là Donghyun có muốn thân với cậu không thôi! Donghyun nhìn bề ngoài thân thiện dễ gần vậy thôi chứ bí ẩn bỏ xừ, hỏi gì cũng chỉ toàn cười cho qua chuyện. Daehwi mấy lần nói chuyện với Donghyun đều bị cậu tạo một bức tường ngăn cách, không cho Daehwi cơ hội tìm hiểu con người thật, cũng như nội tâm của Donghyun.

- Hyung chiều nổi em không mà đòi?

Daehwi híp mắt nghi ngờ. Donghyun thâm tình nhìn Daehwi, giọng chắc nịch.

- Được chứ sao không? Anh cũng là hyung lớn đấy nhé!

Rồi hai anh em cùng phụt cười vì sự trẻ con của họ. Họ bắt đầu chú tâm vào xem bộ phim trước mặt, thỉnh thoảng lại chêm một vài câu bình luận vô thưởng vô phạt về nhân vật trong phim. Bốn người họ cùng tạo nên một khung cảnh gia đình thật bình yên, đầy ấm cúng.

- Lần đầu tiên em thấy Donghyun hyung thân mật với người khác ngoài hyung đến như thế đấy!

Woojin từ bếp ngó ra nhìn hai người ngoài sofa đang tựa đầu vào nhau xem phim, cảm thán một câu. Youngmin cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với Woojin. Đó chẳng phải một tín hiệu tốt hay sao? Thằng nhóc Donghyun ấy lúc nào cũng thích xa cách với người khác, thích che dấu cảm xúc của mình. Vậy nên Youngmin, thân là một hyung lớn rất hưởng ứng việc Donghyun đang ngày càng mở lòng với mọi người hơn. Chỉ là anh bỗng thấy điều ấy không đúng tự nhiên chút nào... Donghyun có thật là thay đổi không, hay chỉ là...

Im Youngmin càng nghĩ càng thấy loạn.

:;(∩'﹏'∩);:

Viết cái chap này lâu quá chờiii

Hôm nay có nhiều chuyện nhỉ?
Mn đọc vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro