Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin cúi đầu, giọng càng ngày càng nhỏ.

- Vậy...

- Wah!

Ở trên tầng vọng xuống tiếng hét như đại bác nổ của Kim Donghyun - người ở nhà vừa ngủ dậy cách đây 5 phút, cùng với đó là sự hòa âm đến từ Lee Daehwi - người vừa bị dọa giật mình khi đột ngột bị hét vào mặt. Im Youngmin ở trong bếp cũng đứng hình mất năm giây, chạy ra xem có chuyện gì. Donghyun sau khi ngủ thêm hai tiếng liền giật mình tỉnh giấc lần nữa khi nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Cậu lò dò đi ra khỏi phòng, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Định bụng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì Daehwi sau khi tham quan hết phòng khách liền rón rén lên tầng hai hòng tìm thứ gì đó hay ho, xuất hiện trước mặt làm Donghyun không tự chủ được mà hét lên, dọa Daehwi kêu một tiếng. Hai anh em sau khi hoàn hồn mới phá lên cười khanh khách.

- Trời ơi! Tưởng ai, Daehwi hử? Hôm nay sang đây làm gì thế?

Donghyun vỗ vai Daehwi, thở phào nói. Daehwi cũng vui vẻ đáp lời, kể lại sự tình cho Donghyun nghe. Cậu ở bên gật gù nghe chuyện, đến đoạn họ gặp nhau thì Daehwi chợt ấp úng một chút, rồi chuyển qua chuyện đến nhà luôn. Donghyun híp mắt nghi ngờ, chắc chắn còn điều gì uẩn khúc ở đây.

- Daehwi à, mọi người gặp nhau xong là đi về đây luôn á?

Daehwi làm vẻ ngây thơ gật đầu chắc nịch, nhưng mắt vẫn không hề nhìn người đối diện, làm Donghyun càng thêm nghi ngờ.

- Cái thằng nhóc này...

- Yah, anh mau đi vệ sinh cá nhân đi, mồm thúi chết đi được.

Daehwi bất chợt lên giọng càu nhàu,cắt ngang lời Donghyun, đẩy cậu quay lại rồi chạy xuống tầng. Donghyun ngơ ngác bị cậu em đẩy cũng nghe lời đi vào nhà tắm. Hà hơi một cái, cậu nghiêng đầu.

- Rõ ràng là đâu có hôi đến thế...

Im Youngmin sau khi chạy ra xem các em liền quay trở lại bếp. Woojin ở trong đang phụ anh lấy rau ra rửa. Youngmin cũng quay sang mở tủ lấy một cái nồi lẩu cỡ vừa ra, chuẩn bị cho bữa ăn. Thực đơn hôm nay được họ chọn là Lẩu Nấm nhà làm. Anh quay sang lấy đủ các loại thịt ra khỏi túi, bỏ lên thớt, bắt đầu thái. Youngmin thư thả làm việc, tay cầm dao cứ thoăn thoắt, có vẻ như đã quên mất vụ trả công. Park Woojin bên cạnh cũng không nói gì, lặng lẽ làm công việc của mình. Cậu thực sự cảm thấy khi nãy tiếng hét của Donghyun là một may mắn đi. Chứ nếu để cậu buột miệng nói ra suy nghĩ khi ấy, Woojin chắc chắn sẽ xấu hổ mà tự tử mất. Cậu lén thở dài, không hiểu bản thân bị làm sao. Căn bếp chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng dao va chạm với thớt liên hồi.

- Các hyung có cần em giúp gì không?

Daehwi từ cầu thang đi xuống, bước vào bếp, nhìn ngó xung quanh. Park Woojin phát hiện sự tồn tại của Daehwi liền nhanh chóng tắt nước, đẩy cậu ra khỏi bếp.

- Riêng chú đi ra ngoài mau lên! Anh không muốn trưa nay lại đau bụng vì ngộ độc thực phẩm.

Daehwi bị đẩy ra giận dỗi nói lớn.

- Này nhá em nấu hơi bị ngon đấy nhé!

- Ừ, ngon như cái lần chú luộc rau mà chú lỡ tay đổ cả bịch muối vào á? Hay như lần chú nấu nồi súp cua siêu to khổng lồ mà anh cũng không chắc là có phải súp cua thật không?

Park Woojin cũng chẳng vừa, chống nạnh nói lại. Hai người cứ đứng nói qua nói lại một hồi, ồn ào cả căn nhà, làm Donghyun từ trên gác đi xuống cũng thấy đau đầu giùm.

- Thôi, thôi! Đừng có cãi nhau nữa! Daehwi ra đây đi, kệ thằng nhóc đấy!

Donghyun đi đến, kéo Daehwi ra sofa, chấm dứt cuộc cãi vã. Woojin nhìn Donghyun dỗ Daehwi, không hài lòng đi vào rửa nốt rau. Youngmin ở trong bếp nãy giờ, không tiện ngăn hai người, thấy Woojin đi vào liền lên tiếng.

- Thằng bé muốn giúp thôi mà, làm gì mà xua đuổi nó như thế?

Woojin nghe Youngmin bênh Daehwi, không nhịn được, uất ức sổ một tràng.

- Hyung nghe từ nãy giờ mà cũng bảo ổn à? Đến luộc rau nó còn không làm ra hồn thì để nó vào nó phá ạ? Mà dạo này thằng nhóc đấy được các hyung chiều quá rồi, suốt ngày làm nũng thôi à. Không được, không được! Phải để nó tự lập đi chứ! Thằng nhóc này chỉ được mỗi cái lúc làm việc thôi chứ ra đời nó có làm được gì đâu. Người thì yếu như sên, còn không biết tự nấu ăn, đụng đến món nào là hỏng món đó...

Youngmin yên lặng nghe Woojin càm ràm. Tuy cậu từ nãy giờ chỉ có nói xấu Daehwi, nhưng anh cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Woojin với Daehwi là thật tâm, không có chút xíu nào giả dối hết. Nhưng trong lòng Youngmin bỗng nảy lên một ý nghĩ. Những lời Woojin nói hình như còn có chút gì đấy ghen tị thì phải. Nhưng tại sao cậu lại ghen tị?

- Nói chung là các hyung đừng có nhường nhịn rồi bao che cho nó nhiều quá như thế nữa!

Woojin chốt lại một câu, tay cũng đồng thời tắt nước. Mấy rổ rau đều được cậu rửa kỹ càng, chỉ chờ được đưa vào nồi và ăn. Cậu hài lòng nhìn thành phẩm, tâm cũng thoải mái hơn sau khi tặng Youngmin một bản sớ thật dài. Woojin quay sang, định hỏi Youngmin xem còn việc gì cho cậu không thì bất ngờ, một vòng tay xuất hiện, ôm lấy cậu. Woojin chính thức đơ luôn rồi. Đầu cậu bây giờ rỗng tuếch, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Youngmin ôm Woojin vào lòng, tay đưa lên xoa đầu cậu, nhỏ giọng.

- Park Woojin đã làm rất tốt rồi!

Trong bếp hôm ấy có bóng dáng hai người lặng lẽ ôm nhau.

٩(●˙-˙●)۶

Chài ưi thính Champaca hít hoài không hếtttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro