Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi em chạy anh đuổi, cuối cùng cả ba cũng chịu dừng lại. Lee Daehwi người gầy còm nhom, bình thường không hề vận động, chỉ ru rú trong nhà làm việc hoặc xem phim, nghe nhạc nên thể lực phải nói là yếu như sên. Cậu cúi người, thở dốc vì mệt. Youngmin bên cạnh đỡ hơn một chút nhưng vì trước đấy vừa đi tập chạy về nên có hơi đuối sức. Có Woojin là khỏe re, cậu thong thả đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho hai con người kia chai nước. Youngmin nhận lấy chai nước từ Woojin, mở nắp ra uống một hớp rồi đưa cho Daehwi. Daehwi vội cầm lấy, tu ừng ực, còn thở ra một hơi đầy sảng khoái. Lúc này Woojin chợt để ý cái túi đồ ăn sáng đang không có vẻ gì là ổn cả trên tay Youngmin, liền đánh mắt cho anh thông báo. Youngmin đang không hiểu gì, nhìn cái túi dưới tay cậu mới tá hỏa mở ra kiểm tra. Trời ơi, hai phần takoyaki anh cất công chạy hơn 2 km để đi mua mà... Tình trạng của nó hiện tại ngoài từ thảm hại ra thì không còn gì có thể miêu tả cả. Bánh thì lung tung, nát gần hết do anh chạy làm xóc hộp, nước sốt rồi các topping thì dây khắp thành, còn hơi chảy ra khỏi hộp nữa. Im Youngmin hồn lìa khỏi xác nhìn đống trước mặt. Tranh thủ lúc ấy, Park Woojin quay sang nhìn Lee Daehwi, nhẹ giọng tra hỏi.

- Rồi chú bị sao?

Lee Daehwi bị Woojin lườm, khẽ nuốt nước bọt, ghé tai giải thích. Park Woojin nghe xong đen mặt, nhéo tai thằng bạn, hét lên.

- Trời ơi, có vậy mà chú dỗi này dỗi nọ à? Nghĩ gì mà bọn anh yêu nhau vậy? Còn chưa quen được ba tuần nữa!

Lee Daehwi bị nhéo đau, mặt ủ dột, cúi đầu chịu trận. Park Woojin bên cạnh không ngừng lảm nhảm, nào là não chú có phải hít drama nhiều quá không, rồi còn có ý định đập cái ti vi nhà Daehwi đi nữa. Giữa con phố đông đúc có ba người mang ba vẻ mặt khác nhau, đứng hoài không chịu đi.

Youngmin thở dài lấy lại tinh thần, thôi, chắc vẫn còn ăn được, về nhà sớm thôi không thằng Donghyun lại lo. Anh quay sang, nhẹ cười, đi đến chỗ Daehwi đang mang vẻ đầy tội lỗi chịu trận trước Park Woojin, quàng vai bước đi, miệng dỗ dành.

- Thôi, kệ tên Park Woojin đi. Người gì mà xấu tính, cứ suốt ngày cằn nhằn em của anh. Đi, anh mua đồ ăn cho!

Lee Daehwi được anh dỗ, vui sướng giang tay ôm chầm lấy anh.

- Ya! Hyung!

Park Woojin bất lực nhìn hai người đang tí tởn đi với nhau, bỏ lại mình, chạy đuổi theo. Daehwi à cậu nhìn xem cặp nào real hơn hả?

Ba người sau khi lượn một vòng quanh khu mua sắm gần đó liền theo Youngmin về nhà anh. Woojin hai tay hai túi lớn khó khăn chạy theo sau hai con người phía trước. Daehwi khoác tay Youngmin, nói liên tục không ngừng, hết chỉ cái này lại chỉ cái kia. Youngmin bên cạnh đa phần chỉ cười, đôi lúc thêm một vài câu bình luận hưởng ứng. Hiện tại thì anh đang lo cho người đằng sau hơn. Mấy cái túi ấy cũng không có nhẹ nhàng đâu, tuy chỉ toàn đồ ăn nhưng là cho bốn người nên chắc chắn không dễ dàng gì. Khi nãy lúc mua đồ, anh cũng có ý định xách hộ rồi, ai ngờ nhóc Daehwi chưa gì đã kéo anh đi mất, để lại Woojin phải xách đồ. Lee Daehwi chính xác là cố ý như vậy đấy. Ai bảo tên kia dám nhéo tai cậu. Cậu nhận là cậu sai, nhưng Park Woojin đâu thể ra tay mạnh như thế chứ. Chạy có một chút mà, tên đấy lại chẳng khỏe như trâu ấy. Mà dạo này Park Woojin rất kỳ lạ lắm nhá, cậu để ý rồi. Trong giờ làm việc thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, gọi không nói, bảo không nghe, cứ thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc rồi còn úp mặt xuống bàn và quay về phía Youngmin hyung nữa. Vâng, chính xác là quay về phía Youngmin hyung của cậu rồi còn lẩm bẩm cái gì đó ấy. Nói chung là gian tình rõ mồn một, vậy nên cậu mới vô tình nhập vai anh chàng độc thân bị cặp đôi chọc tức trong phim truyền hình dài tập lúc chín giờ tối đấy chứ, chứ cậu đâu có ngáo đến thế.

- Ah, đến rồi đây.

Youngmin vui vẻ chỉ tay về phía ngôi nhà màu trắng gần đó. Daehwi thích thú, cười ồ lên, miệng không ngừng khen ngợi.

- Nhà Youngmin hyung đẹp ghê! Em cũng muốn có một căn.

Lee Daehwi sống trong một căn hộ chung cư cao tầng. Tuy phòng rất rộng cũng như được bày biện rất hiện đại và sang trọng nhưng cậu vẫn thích có một căn nhà riêng hơn.

Youngmin không nhanh không chậm bước đến mở cửa, nghiêng người cho Daehwi đi vào. Daehwi nhanh chóng chạy khắp phòng khách thăm thú, quên hết mọi sự trên đời. Youngmin nhìn theo cũng bật cười, anh quay về phía cửa, với tay về phía con người mặt đã đen hơn phân nửa phía sau, giành lấy hết đống đồ.

- Được rồi, cảm ơn đã xách dùm nha Park shipper.

Woojin nghe anh trêu vậy cũng nhếch môi cười, nguy hiểm nhìn Youngmin, bước nhanh vào nhà.

- Thế hyung có định trả tiền ship cho em không?

Đóng cửa nhà lại, Youngmin cũng vui vẻ đáp lời Woojin, chân hướng vào nhà bếp.
- Có chứ, Woojinie muốn cái gì nào?

Woojin bước theo sau Youngmin, hơi cúi đầu, hỏi nhỏ.

- Cái gì cũng được sao?

Youngmin nghe vậy cũng dễ dãi đáp ừm một cái, tay để hai túi lên bàn, bỏ dần đồ ra.

Woojin cúi đầu, giọng càng ngày càng nhỏ.

- Vậy...

ʕ•ﻌ•ʔ

Aloha
Lại chăm nữa rồi
Cảm ơn các bạn đã comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro