Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi và Park Woojin thầm than trời. Hai người đi lạc rồi!

Sáng hôm ấy là một sáng đẹp trời, chim trên cành hót líu lo, hoa lá trên cây cũng mang một màu sắc tươi tắn hơn mọi ngày. Lee Daehwi ở nhà quyết định rủ bạn thân của mình là Park Woojin đi tới nhà đồng nghiệp của họ - nhà Youngmin và Donghyun. Họ được taxi đưa đến bên bờ sông Hàn, rồi sau đó tự đi bộ đến nhà YoungDong.

- Em biết đường mà! Hyung cứ tin em!

Park Woojin nghe lời khẳng định chắc nịch ấy, trong lòng đầy bất an nhưng trước ánh mắt long lanh thích thú của Daehwi cậu đành gật đầu, cứ thế đi theo sự dẫn đường của thằng bé. Và bây giờ Park Woojin cảm thấy đó chính là quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến nay của cậu. Thở dài nhìn vào bản đồ, Woojin hỏi Daehwi.

- Ê nhóc, nhà anh Youngmin ở khu nào đấy?

Daehwi lo lắng nhìn xung quanh, miệng không ngừng than thở, nghe Woojin hỏi liền phun ra thông tin mà cậu liếc được trong tập hồ sơ nhân viên trên bàn giám đốc Rhymer.

- Ảnh ở khu D á...

Nhận được câu trả lời của Daehwi, Woojin cố gắng tìm kiếm trên bản đồ vị trí hiện tại của hai người. Ngay kia là khu trung tâm thương mại G kìa. Nhìn vào bản đồ, Park Woojin đen mặt. Trời ơi nhóc Daehwi này, khu thương mại G cách khu D tận hai cây số lận đấy! Sao chú mày có thể dẫn cả hai đi xa thế mà không phát hiện ra được nhỉ?

Park Woojin trầm ngâm nghiên cứu bản đồ một lúc rồi lên giọng gọi Lee Daehwi đang lơ đễnh đứng giữa đường, ra hiệu đi theo cậu. Thực ra Woojin vẫn chưa hiểu cái bản đồ cho lắm nhưng đại khái phải đi như thế nào thì cậu cũng tạm biết rồi. Gió sông Hàn thổi nhè nhẹ làm mái tóc của Woojin và Daehwi bay bay. Hai người một mét bảy và một mét gần tám đi cạnh nhau, người thì im lặng nhìn bản đồ, người nhìn xung quanh nói liến thoắng, hết bình phẩm thời tiết ở đây, lại chỉ chỏ nói xấu những cặp đôi mới sáng sớm đã chim chuột, hẹn hò ở ven sông nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đầy khinh bỉ của người kia.

- Đi thẳng... Đến ngã ba đầu tiên rẽ trái?

Woojin đứng lại, mồm lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn. Daehwi bên cạnh để ý Woojin dừng lại, quay sang cười, hồ hởi nói.

- Đó, dò đường đâu có dễ đâu Woojin hyung! Nhưng nếu khó quá thì để em dò cho, lần này chắc chắn không lạc đâu..

Woojin liếc nhìn Daehwi, tỏ vẻ không quan tâm bước tiếp. Daehwi bị bơ, gọi với theo Woojin, chạy lại bên cậu. Woojin bỗng nổi hứng trêu chọc, giả vờ nhìn vào bản đồ, chân bước đi thật nhanh.

- Ah! Hyung!

Daehwi hét lớn, Woojin nghe vậy, nhếch miệng, càng đi nhanh. Ai ngờ...

- Á!

Woojin vô tình đụng phải một thân ảnh cao lớn.

- Ơ cậu có sao không?

Woojin bất ngờ được người kia giữ tay lại, để cậu khỏi ngã, chợt ngờ ngợ ra điều gì đó. Giọng nói trầm ấm này quen quen...
Cậu vội ngẩng mặt lên nhìn thẳng người cậu vừa va vào. Cả hai đồng loạt mở to mắt ngạc nhiên.

- Youngmin hyunggg!

Daehwi giơ tay sung sướng chạy đến chỗ hai người, bám lấy tay Youngmin - người vẫn đang ngơ ngẩn vì không ngờ mình vừa va vào người quen dù chỉ đang trên đường đi mua đồ ăn sáng sau khi tập chạy. Anh giật mình, quay sang nhìn Daehwi rồi bật cười, đáp lời cậu.

- Có chuyện gì vậy bé cưng?

Daehwi rời khỏi tay Youngmin, phụng phịu kể lại chuyện bị Woojin bắt nạt, như một đứa trẻ con mách mẹ. Youngmin nghe xong lấy tay che miệng, ngăn bản thân không cười phá lên, bị Daehwi giận cá chém thớt, đánh một cái giữa lưng.

- Anh bỏ tay em ra được rồi đấy.

Woojin ghé tai Youngmin, nhỏ giọng nói, nhân lúc Daehwi đang mải quay đi kể lể. Youngmin cũng chợt nhận ra anh đã nắm cổ tay Woojin từ nãy, liền ngại ngùng buông ra. Bên tai anh, nơi giọng nói Woojin phả vào cũng dần đỏ lên không ít.

- Thế hai đứa ở đây làm gì?

Youngmin quay sang, chống nạnh hỏi. Daehwi lúc đấy mới a lên một tiếng đầy đau khổ, ôm đầu giải thích.

- Rõ ràng là bọn em đã định làm hai người bất ngờ khi bỗng nhiên mở cửa ra là hai thiên thần đến thăm, vậy mà...

Daehwi sau khi kể một thôi một hồi mới chốt hạ bằng một câu than thở đầy tự luyến làm cả hai người kia phụt cười.

- Thiên thần kiểu gì mà lạc đường thế em?

- Đã vậy còn phụng phịu dỗi thế này?

- Còn có, làm gì có thiên thần nào nói xấu người ta mà mồm ngoạc ra như chú?

- Rồi thiên thần kiểu gì có một mẩu vậy em?

...

Nhìn hai con người trước mắt phối hợp ăn ý trêu chọc cậu, Lee Daehwi trợn mắt, không nói được gì. Hai người trước mặt vừa cười nói với nhau, vừa liếc nhìn Daehwi trêu chọc, đã vậy còn đập tay tỏ vẻ tâm đầu ý hợp, rồi thầm thầm thì thì. Cậu hầm hầm quay đi, bĩu môi, biết người ta muốn có bồ còn cùng nhau show ân ái trước mặt người ta thế kia! Cáu kỉnh thật sự!

Nhưng Daehwi à người ta kết hợp lại là do muốn trêu cậu cho vui thôi, tại cậu suy diễn nhiều quá rồi đó.

Nhìn Daehwi khoanh tay quay đi, Woojin cùng Youngmin đồng loạt khó hiểu. Ơ hai người mới đùa có chút xíu thôi mà?

Woojin để ý vẻ mặt thằng bạn, tái mặt vỗ trán một cái. Chậc, vô tình làm nó dỗi rồi...

- Thôi, anh đùa tý, đừng dỗi mà...

Chạy đến bên cạnh Daehwi, Woojin quàng vai nịnh nọt. Youngmin thấy vậy cũng vội đi đến xin lỗi Daehwi, tay xoa xoa hai má cậu.

Nhưng hình ảnh cả hai dỗ dành cậu, chuyển vào não Daehwi như thế nào lại thành hình ảnh hai người yêu nhau cố tình trêu đùa thằng bạn đi cùng như trong bộ phim truyền hình dài tập cậu vừa xem tối qua làm Daehwi tức xì khói. Dỗ người ta mà liếc nhau như thế à? Dỗ người ta mà vỗ vai, quàng vai nhau thế à? Rồi khoác vai cả cậu làm gì nữa? Còn cái gì mà anh em thì không nên giận dỗi nhau? Cái gì mà để anh mua cho em bánh ngọt nhé? Rõ ràng là muốn nói với nhau còn lôi cậu vào! Daehwi vùng ra khỏi cái quàng vai của Woojin, hét lên.

- Hai người thôi đi! Thích ân ái thì ở đó ân ái với nhau đi! Tôi tự đi!

Nói rồi quay người chạy mất, để lại hai người không hiểu chuyện gì. Youngmin chẳng kịp giữ lại, chỉ có thể vội vàng gọi với theo.

- Nhưng Daehwi à! Em làm gì biết đường đâu?

(+_+)

Dạo này bị chăm quá mức làm tui cũng sợ tui luôn...

Comment gì đi các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro