Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daehwi ya, em muốn uống gì không?

Donghyun mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị đi pha cà phê, tiện hỏi cậu em đang chăm chú làm việc kế bên. Đám các cậu độ này hay phải tăng ca, tình trạng thiếu ngủ diễn ra thường xuyên nên cà phê chính là vị cứu tinh của mọi người. Chỉ có duy nhất hai người nào đấy vẫn ham thích văn hoá người già nên mới ngày ngày thưởng trà ngắm cảnh, mặc kệ xung quanh nồng hương cà phê đậm đặc.

Lee Daehwi vẫn không ngẩng mặt lên, mắt dán vào màn hình, lẳng lặng gật đầu. Donghyun cũng không nói nhiều, pha cho mình và Daehwi hai ly cà phê đen. Làm việc với nhau gần bốn tháng cũng đủ để anh biết sở thích có phần không ăn nhập với vẻ ngoài này của Daehwi. Tiện tay lấy thêm một gói snack, Donghyun mang tách cà phê ấm còn vương chút khói cho đứa em út cùng phòng, đặt nhẹ xuống bàn cả hai thứ, trước khi quay đi còn dịu dàng xoa đầu nhóc.

Daehwi khẽ liếc mắt lên nhìn bóng lưng Donghyun trong bếp, rồi lại nhìn tách cà phê và gói snack. Dạo gần đây Donghyun thân thiết với cậu một cách kỳ lạ, không biết có phải tại hai người kia đang thính nhau nên anh mới vậy hay không, mà thời gian anh dính lấy cậu nhiều hơn hẳn trước đây, và ngay cả cách đối xử của anh cũng thay đổi. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ là mỗi khi cậu gục xuống bàn vì mệt, anh sẽ lặng lẽ đắp lên cho cậu cái áo khoác to sụ thơm mùi nước hoa riêng biệt của anh, để cậu khỏi dính cảm vì thời tiết lạnh căm căm của Seoul. Chỉ là hằng ngày đi ăn, anh vẫn lén gắp một ít thức ăn mà vừa nãy Woojin và cậu tranh giành, đưa nó trở về bát cậu và sau đó giả ngây nhìn Woojin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cũng chỉ là... ánh mắt của anh nhìn cậu, cậu cảm nhận được chứ, đó là ánh mắt mà cậu chưa bao giờ thấy anh trao cho một ai khác. Daehwi có hy vọng, rằng Donghyun sẽ có tình cảm với mình. Vì sau bao hành động quan tâm của anh, thì cậu cũng muốn cho anh một cơ hội, để nói ra lòng mình.

Nhưng Lee Daehwi là một đứa nhạy cảm. Cậu biết điều đó, và nhiều khi cậu đến ghét cái tính ấy của mình. Nó cứ xuất hiện mỗi lúc cậu muốn mở lòng để chấp nhận một ai đó. Như ngay lúc này, tuy rằng Donghyun biết cậu chỉ uống cà phê đen, nhưng anh vẫn luôn vô tình để một ít đường trên đĩa, và rồi đến khi anh thấy chúng vẫn còn nguyên, mắt anh lại lặng lẽ cụp xuống. Chỉ việc nhỏ xíu ấy thôi nhưng lại khiến lòng cậu càng thêm rối bời. Lee Daehwi không muốn tin suy nghĩ của mình là thật, rằng những gì anh trao, vốn từ đầu, đã không phải cho cậu. Cậu chỉ ước gì cái linh cảm chết tiệt lúc nào cũng đúng của cậu, đang đột ngột có vấn đề.

Cậu gạt đi những suy nghĩ ấy, quay lại làm việc. Quan trọng nhất bây giờ là dự án của các cậu. Đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay mà cậu được giao nên Daehwi có lo lắng hơn bình thường một chút. Hiện tại còn một vài công ty nữa vẫn mãi chưa chịu thoả hiệp với bên cậu về vụ đầu tư vốn cho dự án mới này nên cậu đang phải cẩn trọng cân nhắc lại các điều khoản trong hợp đồng. Tách cà phê cứ vơi dần mỗi lần cậu cau mày, và chẳng mấy chốc cạn sạch. Nhưng cậu thì vẫn chưa chỉnh được tý nào. Có lẽ cậu phải đàm phán thêm lần nữa, bởi nếu sửa để hài lòng bên kia, thì công ty chắc chắn sẽ lỗ nặng.

Còn Donghyun cũng không rảnh rang gì. Sau khi tiếp nhận bản kế hoạch sơ khai mà cả bốn đã phải bàn bạc kỹ lưỡng trong hơn hai tháng, Donghyun là người phụ trách liên kết với những công ty xây dựng để cung cấp nguyên vật liệu cho dự án. Khu vực này là nơi rừng núi, khí hậu thì ẩm thấp, lại nhiều sâu bọ nên chất lượng gỗ cần phải thật tốt để tránh bị ẩm mốc, đồng thời gạch với xi măng cũng không thể chọn linh tinh. Nhìn một danh sách dài dằng dặc những tên công ty, Donghyun thở dài ngán ngẩm. Anh chắc nên bắt đầu tìm hiểu những công ty đã làm việc với Brandnew từ lâu trước rồi sau đó mới tính đến các công ty còn lại.

Cả căn phòng chỉ có tiếng giấy giở lên rồi lại đặt xuống loạt xoạt cùng tiếng điều hoà phả ra hơi ấm khe khẽ vang lên trong không khí. Bốn người vẫn chỉ chuyên tâm nhìn màn hình hoặc viết viết gạch gạch vào  đống tài liệu dày cộp, mặc kệ nắng ngoài kia đã tắt từ bao giờ.

Youngmin là người đứng dậy đầu tiên. Vẫn như mọi ngày, đúng 9h tối, anh phải hô hào đám nhóc chỉ thiếu điều muốn đem đồ đạc sống luôn tại công ty này thu dọn đi về. Bọn nhóc này mà cuốn vào công việc rồi là ăn uống ngủ nghỉ gì đó chỉ là phù du. Người làm anh như anh rất là lo lắng cho sức khỏe tụi nhỏ nha.

Cả bốn tắt đèn phòng làm việc, lũ lượt rời đi. Khu phố sầm uất lên đèn sặc sỡ, khác hẳn với thường ngày. Bóng dáng bốn người in xuống mặt đường, nhìn thế nào cũng thấy thật hòa hợp.

Họ đi lòng vòng một hồi thì Daehwi quyết định kéo cả ba hyung nhà mình vào chợ đêm gần đó. Quả nhiên, trong tiết trời tháng 11 se se lạnh, vừa đi vừa thưởng thức những món ăn đường phố còn nóng hổi quả thật là thiên đường! Họ cứ ghé hết quán này lại đến quán kia, chẳng mấy chốc mà no căng cả bụng. Nhưng có vẻ chẳng ai muốn về nhà, họ cứ tự nhiên sóng vai đi dạo ven sông. Gió đông lành lạnh thổi qua, làm Daehwi chun mũi, rúc vào cái áo bông ấm áp. Youngmin phía trước đang vui vẻ cười đùa với Woojin, hai người cứ luôn miệng trêu chọc nhau những lời thật trẻ con, khiến Daehwi âm thầm bĩu môi.

- Em lạnh à?

Giọng nói trầm ấm của Donghyun phát ra bên tai, khiến Daehwi hơi giật mình một chút. Cậu né tránh ánh nhìn của Donghyun, khẽ lắc đầu rồi nhanh chân hơn một chút để bắt kịp hai người đang mải nói chuyện phía trên. Donghyun ngạc nhiên một chốc rồi im lặng, chẳng nói lời nào.

- Hyung à, tối nay em lại sang nhà hyung nhé!

🍡🍡🍡

It's drama timeeee

Anw chúc mừng fic đạt 520 sao huhu
Các bạn chắc cũng đều biết ý nghĩ của 520 là gì đúng không uwu
Cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng fic của t uwu 💕
Xin gửi tới các bạn 520 yêu thươnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro