Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung à, tối nay em lại sang nhà hyung nhé!

Daehwi kéo tay Youngmin, thu hút sự chú ý của anh, nhỏ giọng nói. Im Youngmin giật mình quay sang, rồi mỉm cười gật đầu. Mọi lần nhóc ở lại còn chả thèm báo trước cơ mà. Nhận được sự đồng ý của anh, Daehwi vui vẻ kéo Youngmin bước đi, mặc kệ gương mặt biểu cảm có phần kỳ lạ của Woojin, ngân nga một giai điệu của một bài hát nào đó đang nổi trên mạng xã hội. Youngmin bị lôi như vậy cũng không hề khó chịu, miệng nhẹ nhàng nhẩm theo lời hát, hoà ca cùng Daehwi. Và rồi anh lặng lẽ ngước lên trời, khẽ cảm nhận hơi thở của mùa đông.

Woojin đằng sau ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt. Một vài cơn gió thổi qua, làm tóc Youngmin nhẹ bay, và cũng làm tâm Woojin xáo trộn. Mới mấy giây trước thôi, Woojin còn đang đen mặt nhìn Youngmin bị Daehwi cướp đi rồi lại nhìn cả hai ghé sát vào tai nhau thầm thì một cách đầy thân thiết mà lòng nhộn nhạo. Nhưng cho đến tận bây giờ, sau gần bốn tháng quen nhau, Woojin vẫn không thể phủ nhận, rằng Youngmin thực sự rất đẹp. Dáng người lý tưởng, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to nhắm nghiền, hai má phúng phính cùng đôi môi mềm mại. Ánh đèn đường cứ nhẹ nhàng soi xuống, mơn trớn trên khuôn mặt anh, khiến từng đường nét trên ấy hiện rõ lên trong mắt Woojin, chân thực hơn bao giờ hết, khiến cậu như muốn ngừng thở. Bóng dáng anh lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo hôm ấy, thật đẹp, mà cũng thật bình yên. Tưởng như sau bao nhiêu căng thẳng cậu phải chịu đựng, thì anh chính là liều thuốc duy nhất chữa lành tâm hồn cậu. Từng hành động, lời nói của anh, dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều khiến cậu cảm thấy thật thoải mái cùng thổn thức. Và Woojin biết, cậu không thể ngăn tim mình thôi lỡ nhịp vì anh, như ngay lúc này đây, khi anh đang quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi khẽ nở một nụ cười thật tươi. Ánh mắt anh như nhìn thấu tâm can cậu, như biết rằng mọi tế bào trong cậu đang bắt đầu loạn hết cả lên, chỉ vì nó cảm nhận được sự tồn tại đẹp đẽ của anh.

Daehwi cùng Youngmin im lặng tựa người vào hàng rào ven sông, ngắm dòng nước nhẹ nhàng trôi. Ánh đèn từ các con phố phản chiếu xuống nước, khiến dòng sông như đang khoác lên mình một bộ cánh vàng óng mềm mại sặc sỡ. Donghyun sau một hồi cùng tiến về phía Daehwi, cố tình đứng cách cậu một khoảng, mắt hướng về phía xa xăm. Anh không hiểu lý do khi ấy cậu lại né tránh anh. Phải chăng anh đã vô tình làm gì đó khiến cậu giận dỗi? Donghyun nghĩ vậy, anh nhanh chóng kiểm tra lại trí nhớ của mình, tự kiểm điểm bản thân.
Daehwi đối với Donghyun mà nói, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Anh cũng không biết tại sao Daehwi lại thân quen như vậy. Chỉ là càng ở gần Daehwi, Donghyun lại càng cảm nhận được một hình bóng một người mà đã từ lâu rồi anh không được thấy. Và Donghyun thì đã chờ đợi nó suốt mấy năm rồi. Ngay trong lúc anh đã quá mệt mỏi đến mức nghĩ đến chuyện từ bỏ, thì Lee Daehwi xuất hiện. Cậu như một sợi dây, cứu Donghyun khỏi sự cô đơn và buồn tủi. Đầu Donghyun chợt trở nên thật lộn xộn bởi hàng tá suy nghĩ hiện lên.

Daehwi im lặng, liếc nhìn người anh bên cạnh đang trầm tư suy nghĩ. Có lẽ anh thấy lạ lắm khi vừa bị cậu né tránh trong vô thức. Cậu không hẳn là muốn làm vậy với anh, nhưng linh cảm trong người cậu cứ luôn điều khiển cậu hành động theo ý nó. Lee Daehwi không phải lần đầu rơi vào tình thế khó xử, nhưng đây là lần đầu cậu gặp khó khăn trong một mối quan hệ với người anh mà cậu thân thiết. Cậu cần ai đấy để tâm sự ngay lúc, và Youngmin thật hoàn hảo cho vị trí ấy. Youngmin trong tiềm thức của Daehwi vừa là một người mẹ ân cần chăm sóc, vừa là một người anh thân thiết, và biết lắng nghe. Cậu không có thói quen chia sẻ mối lo của mình cho người khác ngoại trừ Woojin, nhưng có lẽ càng ngày Daehwi càng dựa dẫm hơn vào người anh này rồi. Cậu không chọn tâm sự với Woojin vì cậu biết thằng bạn mình sẽ tức giận thế nào nếu Donghyun thực sự coi cậu là một người khác mà đối xử. Woojin là một người sống tình cảm và Daehwi thì quá hiểu điều đó.

Youngmin nhìn hai người, đầy khó hiểu. Được rồi, dù anh mới quen với Daehwi mấy tháng nhưng để ý sự xa cách của hai người cùng lời nói của Daehwi lúc nãy, anh chắc chắn cậu đang có tâm sự và nó liên quan trực tiếp đến Donghyun. Còn Donghyun, mấy tháng vừa qua cách đối xử của cậu với Daehwi có phần kỳ lạ, lúc thì thân mật, lúc thì khách sáo, làm Youngmin cũng phải ngạc nhiên vì anh chưa từng thấy cậu như vậy với bất kỳ ai. Youngmin không rõ nguyên nhân tại sao. Anh cúi đầu, thở dài. Và đột nhiên một giọng nói ghé bên tai anh.

- Hyung sao vậy?

Youngmin giật mình quay sang, đơ người nhìn khuôn mặt Woojin đang kề sát bên. Hai người hiện tại cách nhau không đến hai mươi xăng ti mét, từng chân tơ kẽ tóc hiện lên rõ mồn một trong mắt đối phương. Tiếng tim ai đó đập rộn ràng, cả hai ngẩn người nhìn nhau, mắt đối mắt.

Khoan đã, vừa nãy không phải suýt chút nữa thì họ chạm môi rồi sao? Im Youngmin chợt tỉnh lại, một tay che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình, tay kia đẩy mạnh Woojin sang một bên.

- Đừng có trêu anh nữa cái thằng nhóc này!

Tiếng hét của Youngmin làm tất cả giật mình quay sang nhìn. Woojin bị đẩy đi, phụt cười ha hả. Chẳng biết cậu vui là do anh quá đáng yêu khi đỏ mặt hay do suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu nữa, nhưng khoé miệng Woojin cứ kéo lên đến tận mang tai. Anh đỏ mặt phải chăng là bởi anh cũng có tình cảm với cậu? Chỉ cần nghĩ vậy thôi là Woojin lại càng muốn quay sang chọc ghẹo Youngmin thật nhiều.

- Park Woojin!

Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo, có một người cứ mải mê trêu ghẹo một người, một người đỏ mặt cản một người và hai người ngán ngẩm nhìn hai người kia.

Bầu trời đêm Seoul đầy mây và gió.

Và tuyết sắp rơi...

🌹🌹🌹

Oe dài dòng quáaa
Tớ rén viết mấy chap kiểu này quá trời ơi :((((
Mà tag truyện vẫn là DongWoong nhé mọi ngừi đừng lo :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro