Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi thoải mái nằm phịch xuống giường Youngmin một cái trong bộ đồ ngủ hồng hình dâu chuối. Cậu co người ôm lấy gối, lười biếng lăn trên cái giường đơn dài 2m của anh trai hơn mình bốn tuổi. Mở mắt nhìn mông lung, Daehwi im lặng suy nghĩ. Căn phòng ấm áp chỉ còn tiếng máy sưởi khẽ hoạt động. Cậu không biết nên mở lời với Youngmin như thế nào. Vừa nãy khi biết Daehwi định ngủ lại, Woojin cũng đã định vác xác đến đây, nhưng nhìn thằng bạn có vẻ khó xử, cậu lại thôi. Woojin chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Daehwi rồi tạm biệt mọi người ra về. Daehwi biết, Woojin đang chờ chính miệng cậu nói ra tâm sự của mình. Cậu chợt cảm thấy có lỗi vì đã để Woojin lo lắng cho mình, chỉ là giờ chưa phải lúc, cậu muốn đợi mọi thứ đều sáng tỏ mới tâm sự với Woojin.

Youngmin đẩy cửa đi vào, bắt gặp cậu em đang vò đầu bứt tai vì nghĩ ngợi, nhẹ nhàng nằm ngã ra bên cạnh cậu. Daehwi dời mắt nhìn Youngmin, tâm lộn xộn không biết nên mở lời như thế nào.

- Daehwi à nhìn Woongie này!

Youngmin làm như không quan tâm đến tâm trạng Daehwi, tay mở điện thoại đọc tin nhắn của Jeon Woong, nín cười đưa Daehwi xem. Đó là tấm hình Jeon Woong bị một con bọ kỳ lạ bò lên người, khuôn mặt lúc ấy của cậu ấy, thực sự là quá biểu cảm đi. Tấm hình được mẹ Jeon Woong chụp khi cả nhà đang đi du lịch tại đảo Jeju mừng cậu trở về nhà. Daehwi vừa liếc mắt qua liền phụt cười không dứt. Hai anh em ngồi phóng to phóng nhỏ tấm ảnh, càng xem càng thấy hài hước. Nhắn vài tin trêu chọc Jeon Woong, cả hai càng thích thú hơn khi người bên kia bày tỏ thái độ giận dỗi rất đáng yêu. Giơ máy ảnh lên, cả hai cùng làm một hình trái tim, chụp lại một kiểu rồi gửi cho Jeon Woong để dỗ dành. Họ cứ tíu tít mãi, vừa nhắn tin cùng Woong vừa vui vẻ phản ứng trước những câu chuyện thú vị của cậu về cuộc đi chơi. Đến khi tận Jeon Woong bị bắt đi ngủ, cả hai mới chịu dừng.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng Daehwi đã vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Thấy cậu em có vẻ đã thả lỏng bản thân, Youngmin nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, nghiêng đầu thủ thỉ.

- Thế em của anh có vấn đề gì nào?

Chỉ một câu nói ấy của Youngmin mà Daehwi chợt ngân ngấn nước mắt, chỉ trực trào ra. Cậu cũng không biết tại sao nữa, cảm giác nghẹn ngào cứ kéo đến, hình ảnh ba cậu lại đột nhiên xuất hiện, giọng nói của ông cứ vang lên bên tai, dỗ dành cậu, như ngày cậu còn bé. Youngmin cuống cuồng hỏi han Daehwi, tay xoa xoa má cậu. Nhìn cậu xúc động như vậy, hẳn là đã rất mệt mỏi rồi.

- Ba em ông ấy... mất năm em lên bảy. Mấy hôm trước, là ngày giỗ của ông...

Daehwi khó khăn kể lại, giọng cậu cứ nghẹn ứ lại. Biết bao kỷ niệm cùng nỗi nhớ bỗng dưng ùa về, tuôn ra như suối. Hình ảnh ba cậu tuy chỉ xuất hiện mập mờ trong ký ức, nhưng Daehwi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của ông dành cho mình. Nó dịu dàng và bao dung lắm. Nó ấp ủ và nuôi dưỡng tâm hồn cậu, vỗ về cậu trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.

Sau khi ba cậu mất, Daehwi đã phải gánh chịu biết bao dòm ngó, soi mói cùng sự bắt nạt từ những người bạn cùng trang lứa, bị gọi là tên mồ côi, bị đổ nước bẩn vào người, biết bao trò dơ bẩn nhất, cậu đều từng trải qua. Đến khi cậu lớn, dẫu cho cậu có học hành giỏi đến mức nào, kéo được bao nhiêu dự án thành công cho công ty thì bên ngoài vẫn có thật nhiều lời dèm pha về cậu. Thằng nhóc ấy mua giải đấy, nghe nói nó ngủ với người ta để được nhận đấy, thằng không cha ấy chắc đi cửa sau rồi,... Cậu tủi thân lắm, nhưng cậu vẫn thương ba mẹ cậu rất nhiều. Mẹ cậu từ ấy phải một mình bươn chải nuôi nấng cậu, khiến cậu nhiều lúc cũng tự trách bản thân không thể lớn nhanh hơn một chút, để có thể mau chóng đỡ đần mẹ khỏi những gánh nặng không tên. Cũng vì thương mẹ, nên bao nỗi buồn, nỗi cô đơn, cậu đều giấu đi, hằng ngày đứng trước mặt mẹ cậu bày vẻ đáng yêu, làm nũng. Và những cảm xúc bí mật ấy đã tạo thành con người cậu bây giờ, nhạy cảm và luôn mong muốn được yêu thương. Nhưng nó cũng khiến cậu chẳng còn muốn được mở lòng với ai nữa.

Lần thứ hai trong mười mấy năm, Daehwi mới có thể thoải mái kể chuyện này với người khác. Lần thứ nhất là với Woojin, lần thứ hai là với Youngmin. Lòng cậu nhẹ hơn phân nửa, không còn cảm giác gò bó nữa.

- Hyung à, em thật sự, thật sự quý các hyung rất nhiều, cảm ơn hyung đã trở thành đồng nghiệp của em...

Cậu nắm lấy tay Youngmin, mắt long lanh đầy thành ý bày tỏ. Nhưng rồi cậu lại cúi đầu xuống...

- Chỉ là em không biết nữa hyung à, Donghyun anh ấy....

Sau một hồi giằng có, cậu vẫn quyết nói ra những linh cảm trong lòng mình. Youngmin càng nghe càng đau lòng. Đứa em này đã chịu biết bao thương tổn rồi, mà giờ đến cả đường tình duyên cũng đầy trắc trở nữa. Youngmin trầm lặng suy nghĩ về những điều Daehwi nói. Thật sự thì, thằng bé đã để ý quá tốt để nhận ra một điều mà có lẽ ngay cả Donghyun cũng không hay biết. Và cũng chỉ vì thế mà thằng bé lại càng chịu nhiều đau thương hơn, từ chính những linh cảm ấy. Những suy nghĩ của Daehwi về Donghyun, kết hợp với thái độ gần đây của cậu ấy, quả thật đã lý giải được rất nhiều điều.

Nhưng điều quan trọng lúc này là phải an ủi Daehwi. Thằng bé không nên biết về điều này, và tốt nhất là ngày mai, Youngmin sẽ phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Donghyun.

- Đừng lo lắng quá! Có lẽ vì dạo này em đang quá stress thôi, chứ Donghyun sẽ không nghĩ như vậy đâu!

Và tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ như vậy! Youngmin nhẹ giọng an ủi Daehwi. Cậu em cũng đã bớt lo phần nào, tuy chưa tin hẳn lời anh nói.

Youngmin mỉm cười trấn an, miệng thúc giục cậu đi ngủ, đã quá một giờ sáng rồi. Daehwi cũng ngoan ngoãn nghe theo, chui vào chăn nằm, trước khi nhắm mắt còn ngọt ngào chúc ngủ ngon Youngmin.

Youngmin cũng mỉm cười đáp lời, với lấy tắt đèn rồi nằm cạnh Daehwi. Tay anh đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Bầu trời ngoài kia bắt đầu có tuyết rơi.

Và trong giấc mơ của Daehwi hôm ấy, có một giọng nói quen thuộc đầy ấm áp.

" Bo bi ca b hôm nay có vn đề gì thế? "

🌱🌱🌱

Mỗi lần viết tâm trạng là lại tốn bao nhiêu thời gian nuôn á :(((

Hư hư Brandnew ra Lighstick lúc này là Brandnew muốn cà khịa e phải không? :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro