Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin vẫn chưa thể tin được sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Lần thứ năm trong hai ngày anh thua Kim Donghyun rồi.

Hôm qua là ngày anh và Donghyun chuyển sang nhà mới. Hai người là bạn từ những năm đại học, đến nay là sáu bảy năm. Từ ngày đó, hai người đã là bạn cùng phòng, sau đó ra trường, lại cùng vào một công ty nên quyết định thuê chung nhà. Sau vì công ty kia có vấn đề, hai người quyết định chuyển công ty, tìm một nhà khác để thuê. Hôm nay là ngày dọn nhà.

Lần đầu tiên cậu thua, cậu phải xách đồ của cả hai lên xe.

Lần thứ hai cậu thua, cậu phải lau dọn nhà trong khi Donghyun chỉ cần xếp đồ vào tủ.

Chuyển nhà xong xuôi, mất cả một ngày, ai cũng mệt bơ phờ. Và cậu lại thua lần nữa và phải đi mua đồ rồi nấu ăn. Cũng may tên Donghyun kia còn có tâm, rửa bát giúp cậu.

Sang đến hôm sau, là một ngày nghỉ, cả hai quyết định lấy một vài trò linh tinh cho đỡ chán. Vâng, biệt danh Im Youngmin lại thua rồi chưa bao giờ là sai. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Kim Donghyun đã tìm thấy một cái váy dài tay yếm đen bánh bèo và Im Youngmin thực sự thực sự muốn đấm vào mặt cậu ta một cái. Nhưng tưởng chỉ cần mặc ở nhà, cho đến khi Youngmin lại thua thêm lần nữa...

Cả thế giới sụp đổ trước mặt Youngmin. Kim Donghyun thích thú nhìn anh trai trước mặt.

- Nào nào Youngmin hyung~ Lại đây em trang điểm cho và ra ngoài thôi~

Youngmin không muốn tin, lòng thầm nghĩ cách chạy trốn khỏi thực tại này.

Bước ra khỏi nhà, Youngmin chưa bao giờ muốn có khả năng tàng hình như lúc này. Nhưng anh lại không biết rằng khuôn mặt của anh bình thường đã rất đẹp, qua bàn tay trang điểm của Donghyun, bao nhiêu điểm nam tính đều bị che đi, còn những nét đáng yêu đều giữ lại, khiến anh trở thành một mỹ nữ người gặp người thương. Kim Donghyun phổng mũi tự hào nhìn thành phẩm của mình, đồng thời không thể ngậm được mồm nhìn anh trai nhà mình được bao người nhìn theo tán tỉnh.

- Em gái à, em tên gì vậy?

Im Youngmin thực sự muốn độn thổ, lần thứ mấy anh phải nghe câu này rồi.

Youngmin cúi gằm mặt, im lặng bước đi, bỏ qua những tiếng cười chọc ghẹo của những thanh niên qua đường. Không thể chịu nổi cảnh ấy thêm lần nào nữa, cậu quyết định rẽ vào một quán cà phê gần đó, gọi đồ và chọn chỗ khuất mắt. Donghyun từ đằng xa đi theo Youngmin, cũng bước vào, nhưng quyết định không ngồi cùng anh mà ra bàn khác, nhìn Youngmin cười cười. Youngmin cáu kỉnh, cầm ly Americano uống. Vị cà phê làm anh vui hơn một chút, tạm thời quên đi cái váy trên người.

- Em chào chị, em là Lee Daehwi, rất vui được gặp chị.

Trước mặt Youngmin là một cậu con trai với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười tỏa sáng. Anh lúng túng nhìn cậu, ngồi trong góc khuất này rồi, sao anh vẫn chịu cảnh này nhỉ?

Trong lúc anh chưa biết phải làm gì, Kim Donghyun đã bước tới, cứu anh khỏi tình trạng ngại ngùng ấy.

- Hai anh chị là người yêu ạ?

Câu hỏi của cậu bé trước mặt làm hai người được một phen chấn động. Youngmin kịch liệt lắc đầu, anh yêu Donghyun á? Cho xin đi!

Donghyun vừa cười ngặt nghẽo, vừa phủ nhận. Nhưng câu nói tiếp theo làm mọi sự nhẫn nhịn trong Youngmin bùng nổ.

Cậu bị điên à mà cho người ta số tôi?

Táng một cái giữa lưng Donghyun, Youngmin cáu kỉnh mắng một câu. Đến khi hả giận, anh mới chợt nhớ ra cậu bé trước mặt. Anh bối rối giải thích cho cậu sự tình.

- Xin lỗi em nha! Thằng bạn anh đùa hơi quá! Cái này... À ừm... thực ra... anh là con trai...

Cậu bé lấy lại bình tĩnh nhanh hơn anh tưởng. Nhưng cứ nghĩ cậu ấy sẽ rút lui, ai ngờ Lee Daehwi lại càng cởi mở hơn. Cậu tự nhiên ngồi nói chuyện cùng Youngmin và Donghyun, cười rôm rả.

Woojin từ xa nhìn Daehwi làm quen bạn mới mà quên luôn mình, rốt cục cũng không nhịn được, tiến đến gần bàn của họ.

Youngmin nhìn Woojin đang từ từ tiến lại, trong lòng càng ngày càng ngại, mặt cúi xuống, ôi cái bộ dạng đáng xấu hổ này!

Daehwi để ý Youngmin có chút lạ, liền quay ra, giật mình nhìn Woojin đang mặt không cảm xúc đứng cạnh mình từ lúc nào.

- Hì hì, Woojin...

Mặt thảo mai nhìn cậu bạn của mình, Daehwi đổ mồ hôi hột. Bỏ mẹ, quên mất còn Woojin...

- Cậu đây là bạn em hả?

Kim Donghyun cười nói hỏi Daehwi. Từ nãy, cậu đã để ý ánh mắt cậu bé này luôn đặt ở bàn cậu.

- À vâng, đây là Park Woojin, bạn thân yêu quý của em ạ.

Daehwi cười lấy lòng Woojin, miệng giới thiệu cậu với hai người bạn mới.

- Rất vui được gặp cậu, tôi là Kim Donghyun. Còn đây là Im Youngmin, bạn tôi.

Woojin mắt lườm Daehwi, quay sang gật đầu chào Donghyun. Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Daehwi, trùng hợp thay chỗ đó lại đối diện với Youngmin. Youngmin bối rối, biết cậu ta là bạn của Daehwi nhưng dù sao cũng đều là người lạ, hơn nữa, anh có cảm giác từ nãy giờ cậu ta cứ nhìn chằm chằm anh.

Woojin thực sự đang nhìn Youngmin. Con người này nãy giờ cứ thu người lại, mắt thỉnh thoảng lén nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cậu liền xấu hổ cụp xuống, rất khiến người khác muốn trêu chọc.

Lee Daehwi cười nói cùng Donghyun, mắt lén nhìn hai người bên cạnh. Bầu không khí nó hơi kỳ lạ à nha.

- Vì sao anh ấy lại ăn mặc như thế vậy...

Woojin ghé tai hỏi nhỏ Daehwi, mắt không rời Youngmin.
Lee Daehwi hí hửng kể nhỏ cho Woojin câu chuyện về anh Im đời buồn số nhọ. Nghe xong, Woojin càng thấy buồn cười, miệng nhếch lên đầy gian xảo.

- Dừng ngay cái nụ cười có trò vui rồi đây của cậu đi, người ta vừa mới gặp mình thôi đấy!

Daehwi mạnh mẽ nhắc nhở Woojin, Youngmin đáng yêu như thế mà cũng muốn bày trò cho được.

Im Youngmin thực sự không chịu nổi nữa, cậu quay sang đánh mắt với con người bên cạnh đang cười nói với Daehwi. Donghyun cảm nhận ánh nhìn của Youngmin, lòng cũng tự cảm thấy nên tha cho ảnh, liền đứng lên chào hai người. Youngmin cũng dùng tốc độ nhanh nhất, cúi chào rồi chạy thẳng về nhà, làm Daehwi và Woojin chưa kịp định hình đã không thấy bóng dáng người 'con gái' ấy rồi.

- Thôi bọn anh về nha, được gặp hai đứa thật tốt, mong sau này chúng ta còn gặp lại!

Donghyun mỉm cười chào tạm biệt hai người, nhanh chóng chạy theo về. Daehwi quay sang, đẩy tay thằng bạn mắt đã ngóng ra cửa từ nãy, miệng thông báo.

- Người ta đi rồi! Nhìn cái gì nữa?

Woojin nhẹ nhàng quay đầu lại, bình thản trả lời.

- Không có gì! Đi ăn thôi!

- Vậy đi ăn tobokki đê!

- Thế nhớ ăn hết phần vì hyung không ăn hộ cưng nữa đâu!

(。ŏ_ŏ)

Hiuhiu dl sml các cậu ưi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro