Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cú sốc đầu đời của bé Daehwi, Woojin vẫn không thể hiểu lý do thằng bạn mình lúc đó vẫn tiếp tục làm quen với hai con người kỳ lạ kia.

- Vì hai người đó thú vị thôi

Đó là câu trả lời của nó. Woojin đành thở dài bất lực. Thậm chí sau khi xin số hai người kia, Daehwi còn kết bạn với họ trên Kakaotalk, ba người đó cùng nhau lập nên một cái group chat, rồi thêm cả cậu vào. Từ hôm đó, điện thoại của Woojin rộn ràng đến lạ.

Tuy không nói chuyện gì trên group nhưng Woojin cũng rất hay lên đọc những tin nhắn của ba người kia. Vì vậy mà cậu phát hiện ra, cái con người giả gái đáng yêu hôm nọ, aka Im Youngmin, hơn mình tận ba tuổi.

Dù có khuôn mt d thương như vy...

Woojin thầm nghĩ.

Không những vậy, đến giờ nghĩ lại, Woojin mới để ý Youngmin thực sự rất cao. Hôm đó, lúc anh đứng lên, phần vai của anh rõ ràng nhỉnh hơn vai cậu. Sau khi hỏi lại, cậu mới giật mình khi biết chiều cao của anh là 181cm. Park Woojin thực sự nghĩ mình nên uống sữa nhiều hơn.

- Woojin! Woojin!

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Woojin cáu kỉnh nhìn thằng bạn đang thở hồng hộc vì chạy quá nhanh sau khi đi hóng chuyện khắp nơi.

- Hôm nay thành viên mới sẽ đến đó.

Nghe thông báo từ Lee Daehwi xong, Park Woojin lườm nhẹ cậu một cái. Có vậy cũng làm lố hà.

Mà hình như hôm nay hai người kia cũng bảo sẽ đến công ty mới làm việc thì phải.
Cạch

Có tiếng mở cửa, Lee Daehwi nhanh chóng chạy về chỗ, đứng ngóng ra ngoài cửa, mặt không giấu khỏi vẻ mong đợi. Woojin cũng không nhịn nổi tò mò mà nhìn ra ngoài.

- Chào hai đứa!

Giám đốc Rhymer bước vào. Daehwi và Woojin lộ rõ vẻ thất vọng, đứng dậy, chào giám đốc.

- Sao có vẻ chán nản thế? Mong chờ cái gì à?

Hai người đồng loạt cười trừ nhìn giám đốc. Rhymer nhìn hai cậu nhân viên của mình, phụt cười.

- Phải tươi tỉnh lên đi chứ! Ra đón nhân viên mới đây này!

Nói đoạn, Rhymer hướng ra cửa, ra hiệu cho nhân viên mới đi vào. Park Woojin mắt mở to hết cỡ, cuộc sống này tròn quá rồi đi. Lee Daehwi ngạc nhiên hét woa lên, cười một tràng thật dài, vỗ tay chào mừng hai người mới.

Đó là Im Youngmin và Kim Donghyun.

Youngmin và Donghyun cũng đồng dạng không thể tin nổi. Họ trơ mắt nhìn hai đứa em, lòng thầm cảm thán. Ai mà ngờ người bạn vô tình gặp hai ngày hôm trước lại trở thành đồng nghiệp của mình hai ngày hôm sau cơ chứ?

Nhưng trong khi Donghyun đang vui mừng vỗ tay cùng Daehwi, Youngmin lại cảm thấy xấu hổ muốn chết đây. Gặp nhau ở đâu, gặp nhau lúc nào không gặp, lại để người ta bắt gặp mình lúc mình giả gái cơ chứ.

Woojin nhìn về phía con người đang xấu hổ kia, tâm trạng bỗng dưng vui lên một chút dù không hiểu lý do tại sao.

Rhymer nhìn phản ứng của mấy đứa nhà mình cũng ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi.

- Ơ thế mấy đứa quen nhau hết à?

Cả bốn người cùng lúc gật đầu. Dù mới hai ngày nhưng tình cảm của họ cũng tiến triển hơn một chút. Giờ còn làm việc cùng nhau, hẳn là sẽ thân hơn đi.

- Thế thôi, khỏi phải giới thiệu, mấy đứa sắp xếp đi rồi bắt đầu làm việc nhé!

Giám đốc cười tạm biệt bốn người, trước khi đi còn vỗ vai Youngmin và Donghyun cổ vũ. Sau khi tiễn giám đốc, bốn người quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng phụt cười. Cả bốn lôi ghế ra ngồi tụ lại ở cái bàn họp to trong phòng, bắt đầu nói chuyện.

- Được rồi. Lời đầu tiên chúng ta xin chúc mừng hai người đã về làm việc với đội của em và Woojin.

Daehwi dõng dạc phát biểu, khuôn mặt không khác gì MC nổi tiếng, khiến cả ba người vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.

- Vâng, vậy tiếp theo đây chúng ta cùng đến với màn giới thiệu chứ nhỉ? Em trước nhé, em là Lee Daehwi, em út siêu đáng iu của mấy anh đâyyy

Daehwi vừa giới thiệu vừa lấy tay tạo hiệu ứng lấp lánh, mắt mở to, chớp chớp, khiến cả ba đều bật cười.

- Rồi, mày là đáng yêu nhất, nhận đi, không ai tranh. E hèm, em là Park Woojin, năm nay 24 tuổi, lần này xin chính thức được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ.

Park Woojin nãy giờ chỉ vỗ tay cuối cùng cũng lên tiếng, miệng vừa tiện trêu Daehwi một câu, vừa tự giới thiệu bản thân. Donghyun vốn rất thân thiện, Woojin vừa giới thiệu xong đã chủ động lên tiếng.

- Đến anh nhỉ, một lần nữa, anh là Kim Donghyun, năm nay 25 tuổi, bạn của anh trai bên đây, anh ấy có hơi ngại ngùng một chút... Ái...

Im Youngmin bên cạnh xấu hổ nhéo Donghyun một cái. Có giới thiệu thôi mà cũng phải giới thiệu cho giống cái hôm anh giả gái ấy để trêu ngươi cậu! Ôi trời ước gì anh có thể quay lại quá khứ, anh sẽ không bao giờ bước vào cái quán cafe ấy!

Thầm than như vậy trong lòng, Youngmin lên tiếng giới thiệu, hòng chặn họng Donghyun, tránh cậu phát ngôn thêm một câu nào nữa.

- Lần này chính thức tự giới thiệu, anh là Im Youngmin, năm nay 26 tuổi, mong là chúng ta sẽ có khoảng thời gian làm việc thật vui vẻ và gắn bó với nhau nhé!

Youngmin vừa dứt lời, tất cả cùng vỗ tay.
Cả bốn người đều mong chờ tương lai trước mặt. Dẫu chẳng biết cảm xúc này từ đâu đến, nhưng họ đều cảm nhận được sự gắn kết giữa bốn người. Trong họ dâng lên một cảm xúc bình yên khó tả.

(๑¯ω¯๑)

Yay, t lại ngoi lên nạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro