Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc màn giới thiệu, Woojin và Daehwi trở về chỗ ngồi. Youngmin và Donghyun cũng lấy đồ mang đến bàn làm việc. Thật trùng hợp, bàn Youngmin lại ngay cạnh bàn Woojin. Youngmin vẫn còn khá ngại ngùng với cậu do hai người vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Hơn nữa Woojin lúc nào cũng mang khuôn mặt không đổi, điều đó làm anh càng không dám bắt chuyện. Về phía Woojin, tính cậu vốn hay ngại người lạ, cộng thêm khuôn mặt có phần đáng sợ. Điều đó khiến mọi người khá dè chừng cậu mỗi lần đến gần. Nhưng khi cậu đã xác định họ sẽ là đồng nghiệp với mình trong tương lai, cậu sẽ cố gắng thả lỏng bản thân hơn, để hòa nhập với họ.

- Rất vui được làm việc với anh.

Cậu quay sang gật đầu chào Youngmin. Anh cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại, cộng thêm một nụ cười thật tươi. Hai anh em nhìn nhau, rồi cùng ngại ngùng quay đi, lòng cùng tự hỏi có vấn đề gì với họ vậy.

Ổn định chỗ ngồi, Youngmin bắt đầu lật tài liệu tìm hiểu về một số dự án trước đây của nhóm Woojin và Daehwi. Phải công nhận là dù cả hai còn rất trẻ nhưng khả năng không hề kém cạnh bất kỳ ai. Hồ sơ dự án được viết đầy đủ, sắp xếp rất hợp lý. Không những vậy, mỗi dự án đều thể hiện sự sáng tạo rất khác biệt. Anh không thể tìm được chỗ chê, rất hoàn hảo.

Woojin lặng lẽ quan sát người anh mới đến ngồi bàn bên. Khi Youngmin nghiêm túc làm việc, cả người anh toát ra sức hút kỳ lạ, khiến Woojin chẳng thể rời mắt. 

Chẳng còn sự đáng yêu như lúc anh giả gái, cũng chẳng còn vẻ tươi sáng khi anh cười. Youngmin lúc làm việc tỏa sáng một cách kín đáo, không kém phần quyến rũ.

Tri đất, mình đang nghĩ gì vy...

Woojin lắc đầu, tỉnh khỏi suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Cậu mới quen anh được 2 ngày thôi.

- Youngmin hyung, có gì cần hỏi thì cứ nói với em và Woojin nhé.

Daehwi vừa nói chuyện với Donghyun vừa lên tiếng ngỏ ý giúp đỡ Youngmin. Đáp lại cậu chỉ có tiếng ừm trầm của Youngmin, người đang tự thu mình lại một góc bàn. Daehwi để ý bàn bên cạnh, thấy người anh đang ôm đầu, nghiêng đầu thắc mắc.

- Có chuyện gì với Woojin hyung thế nhỉ?

Donghyun nãy giờ cười đùa với Daehwi, cũng quay sang hỏi.

- Bình thường em ấy cũng vậy à?

Daehwi lắc đầu, bình thường ông ấy ồn ào lắm mà nhỉ?

- Chắc tại có người mới đó anh, ông ấy bị lạ người không quen.

Hai người mặc kệ không thèm quan tâm nữa, trở lại cuộc trò chuyện. Họ cứ tíu tít mãi, hết chuyện công ty lại đến chuyện trên trời dưới bể nào đó.

Giờ ăn trưa đã đến, cả bốn người quyết định ra ngoài ăn. Họ bước vào quán lẩu gần công ty, mùi thức ăn nhanh chóng sộc vào mũi họ, làm bụng cả bốn người đồng loạt sôi lên. Nhanh chóng bước vào phòng ăn, Youngmin và Daehwi ngồi một bên, đối diện là Woojin. Youngmin và Woojin lại mặt đối mặt.

- Em muốn ăn gì?

Youngmin lên tiếng hỏi, phá vỡ không khí ngại ngùng.

- À ừm...

Woojin cầm quyển menu lên, nhìn một lượt. Trong khi đó, Daehwi ngồi cạnh Youngmin đang vừa cầm quyển menu khác vừa chỉ tay liên tục.

- Ây ây ây

Woojin nhanh chóng giữ Daehwi lại. Không để ý nó một chút là nó bắt đầu bung lụa rồi...

- Em nhắm ăn hết được đống đó không mà gọi lắm thế? Còn không để mọi người gọi nữa...

Daehwi bị Woojin cằn nhằn xong mới bừng tỉnh, cười xin lỗi mọi người.
Youngmin và Donghyun ôn nhu nhìn vẻ hối lỗi của đứa em mới quen, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

- Xin lỗi mọi người, thằng bé cứ thấy đồ ăn là không kiểm soát được bản thân.

Woojin vừa liếc Daehwi vừa tiện miệng kể xấu đứa em của mình. Youngmin vội xua tay, thoải mái nói.

- Cứ để thằng bé gọi cái gì nó muốn đi...

Nghe vậy, Daehwi mắt sáng rực lên, ngả ngớn ôm tay Youngmin, miệng liên mồm Saranghae. Nhưng Woojin nhanh chóng dập tắt niềm vui của cậu.

- Không được đâu anh, nó gọi xong bỏ mứa, ăn không hết đâu ạ.

Daehwi phụng phịu nhìn Woojin, nhưng cậu không hề quan tâm, miệng không ngừng nói. Donghyun thấy vậy, rủ lòng thương, lên tiếng ngừng Woojin lại.

- Dù gì thì Daehwi cũng gọi rồi, cứ lấy những thứ đó đi đã, ăn hết rồi gọi thêm cũng được mà.

Woojin nghe vậy, im lặng không nói gì nữa. Youngmin quay sang nhìn cậu nhân viên đứng đó từ nãy.

- Bọn mình chỉ gọi thế thôi, cảm ơn cậu nhé.

Cậu nhân viên hơi ngẩn người nhìn nụ cười của Youngmin, bối rối gật đầu chào bốn người, rồi chạy vào bếp.

- Youngmin huyng siêu ghê, chưa gì đã hớp hồn người ta rồi kìa~

Daehwi miệng tủm tỉm lên tiếng trêu chọc anh lớn. Cả bốn cùng bật cười lớn. Youngmin vừa xua tay vừa chối đây đẩy.

- Em nói linh tinh gì thế...

Dáng vẻ ngại ngùng của anh càng làm mấy đứa nhóc không thể ngừng trêu chọc.

- Thế là mấy đứa không biết hồi đi học Youngmin hyung như thế nào rồi. Ký túc xá bọn anh ngày trước mỗi phòng ở ngoài cửa có một cái khe để nhà trường phát giấy thông báo. Vậy mà ngày nào bọn anh xem đống thư gửi đến cũng toàn là thư tình cho Youngmin huyng thôi à...

Cả đám ồ lên một cái rõ to. Youngmin trợn mắt lên nhìn Donghyun, sao tự dưng lại nói chuyện hồi đi học hả trời...

Nhưng Donghyun nhà mình đâu có để ý, anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Aiya, sáng nào bọn anh dậy cũng thấy ba bốn lá thư như thế, mà nội dung thì sến súa thôi rồi... Thậm chí đến khi Youngmin hyung tốt nghiệp rồi, vẫn có người gửi thư cho ảnh cơ mà.

Woojin và Daehwi thích thú vỗ tay, miệng không ngừng trêu đùa người anh hay xấu hổ của mình.

- Youngmin hyung giỏi quá.

- Youngmin hyung đào hoa quá.

- Youngmin hyung dễ thương quá.

- Youngmin hyung chỉ bảo cho em với...

Youngmin hyung của họ ngại không để đâu cho hết. Anh ngồi một bên ấm ức thở dài, mặc kệ mấy đứa em đang không ngừng trêu chọc mình.

Đồ ăn được đưa lên, Youngmin may mắn thoát kiếp bị lôi ra làm trò đùa. Bốn người ăn như bị bỏ đói, chẳng mấy chốc mà hết cả một bàn đồ ăn đầy ự.

Bữa ăn trưa của họ cứ thế 'yên bình' trôi qua...

◐.̃◐

Đây là "AB6IX | Absolute" đó ạ, mọi người không vào nhầm truyện đâu ạ ^q^
Vì t thấy tên Absolute không hợp lắm nên mới đổi thành như bây giờ thoi á ♡('ω')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro