Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghyun chạy, chạy và chạy. Như một lẽ đương nhiên, trước cả trăm ngàn con đường với ti tỉ ngã rẽ, thật khó cho anh để có thể tìm thấy một người nào đó. Nhưng thật kỳ lạ là Kim Donghyun vẫn làm được, với một vài sự trợ giúp nhỏ của chú chim nào đấy. Trời đông vẫn lạnh căm căm, nhưng cả cơ thể anh lại đang nóng bừng lên. Daehwi và Youngmin đang ở trước mắt anh, ngay kia thôi. Chỉ cần gọi một tiếng và bước thêm vài bước nữa thôi. Nhưng Donghyun lại một lần nữa không có can đảm để đối mặt. Có thứ gì đó ngăn anh lại, chẹn ở cổ họng anh khiến nó chẳng thể phát ra thành tiếng. Lòng anh ngập tràn cảm giác tội lỗi, khiến anh chẳng dám nhìn mặt cậu lúc này. Hèn nhát, không biết tự bao giờ Donghyun đã trở nên như vậy, thành loại người mà anh ghét nhất.

- Donghyun... hyung?

Trước khi Donghyun kịp nhận ra, thì Lee Daehwi và Im Youngmin đã quay lại nhìn anh tự bao giờ. Bầu không khí thật khó xử bao trùm ba người họ. Chẳng ai mở lời nói thêm một câu nào. Youngmin nhìn người đứng bên cạnh mình, rồi lại nhìn Donghyun, không nhanh không chậm rời đi. Chuyện hai người, vẫn nên để hai người giải quyết.

Daehwi nhìn người anh cúi gầm trước mặt, lòng lạnh dần. Buồn thật... Cậu đã thấy tim mình đập lên từng hồi, và cảm nhận được mắt mình đã có chút cay khi nghĩ đến việc anh đã đuổi theo cậu. À, hoá ra anh vẫn nhìn thấy cậu, vẫn quan tâm đến cậu. Nhưng Daehwi lặng đứng nhìn anh một hồi và khi ánh mắt hai người chạm nhau rồi anh vội quay đi, cậu hiểu, rằng mình chẳng có cơ hội nào để đến với anh. Trong mắt anh chỉ toàn mặc cảm tội lỗi và sự hối hận vì những điều đã qua, nó không chứa cậu trong đó. Daehwi nhếch miệng cười, chẳng biết vì lý do gì, lúc này cậu lại không thể rơi nước mắt. Môi cậu run rẩy rồi mím chặt vào nhau. Tay cậu nắm chặt đến mức chẳng nhận ra vết thương đã được băng lại từ sáng đang gỉ máu trở lại. Gió đông thổi lồng lộng đem theo cái rét mướt thấu tim gan.

Tức giận, hết lần này đến lần khác, Donghyun luôn khiến cậu hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Tại sao chạy đến tận đây rồi lại chẳng nói gì? Tại sao anh không trao em ánh mắt ấm áp như mọi lần anh bước đến xoa đầu em? Tại sao mặt anh cứ cúi gằm, có phải tại em gượng ép anh bằng cách im lặng khiến anh đến đối mặt với em cũng thấy mệt mỏi? Tại sao?

Tại sao em đã tự nhủ rằng chỉ cần đứng từ xa hướng về anh là đủ mà giờ lại đau lòng đến vậy?

Cơ thể Daehwi chợt thả lỏng. Cậu bước thật chậm về phía anh, đến khi khoảng cách của cả hai vừa bằng một sải tay. Nụ cười cậu chợt rạng rỡ hơn thật nhiều. Mắt cậu híp lại, và hai bàn tay nhấc khuôn mặt điển trai đối diện lên để anh có thể nhìn mình thật rõ ràng. Kim Donghyun giật nảy mình khi đôi bàn tay lành lạnh của cậu chạm vào má anh và rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của Daehwi xuất hiện trong tầm mắt. Bằng một giọng nhẹ nhàng và đáng yêu như mọi lần, Lee Daehwi cười hỏi.

- Có chuyện gì sao Donghyun hyung?

Cổ họng Donghyun khô khốc, mắt anh bắt đầu rơm rớm. Daehwi quá hiểu chuyện để có thể mặc kệ những gì cậu đã nghe, mặc kệ những gì anh đã làm mà vẫn đối anh quan tâm như vậy. Kim Donghyun không thể kìm nén được nước mắt, và anh vươn vòng tay rộng lớn của mình ra, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Daehwi vào lòng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh nức nở xin lỗi cậu, cứ lặp đi lặp lại hai từ ấy, cùng với đó là cái ôm càng ngày càng chặt. Cậu giật mình đến ngẩn người trước hành động ấy. Và rồi hai tay cậu chầm chậm vươn lên, khựng lại một chút rồi cũng đáp lại cái ôm của anh.

- Không sao đâu...

Cậu thì thầm. Đúng vậy, không sao cả, anh không yêu em cũng không sao, trong lòng anh đã có người khác cũng không sao, với em, chỉ cần khoảnh khắc này thôi là đủ. Đừng buông em ra, xin anh, chỉ một vài phút thôi. Hãy bên em nốt thời gian này thôi...

Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy. Người bạn thích chưa chắc đã thích bạn. Giống như bông hoa hướng dương luôn nhất tâm nhất ý hướng về mặt trời nhưng mặt trời lại chẳng bao giờ thuộc về nó mà trở thành người tình nhỏ bé của vũ trụ bao la này vậy. Chỉ là ánh nắng ấm áp của mặt trời ấy vẫn luôn được bông hoa hướng dương ấy trân trọng từng ngày, và nhờ nó mà sắc vàng của hướng dương mới rực rỡ hơn biết bao nhiêu, mới trở thành niềm hi vọng sưởi ấm trong lòng mỗi người.

Im Youngmin từ xa nhìn về phía hai người, lén thở ra một hơi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Daehwi có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi đoạn tình cảm này, nhưng dẫu sao cũng thật may mắn khi cậu đã hoàn toàn buông bỏ nó, theo hướng tích cực. Youngmin phải chăng đã quá nhạy cảm và sợ hãi rồi.

- Tốt rồi nhỉ?

Park Woojin không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Youngmin, mắt hướng về phía hai người kia mà nhẹ nhàng buông một câu. Youngmin khẽ gật nhẹ một cái xác nhận, trầm ngâm suy nghĩ. Woojin cũng không nói gì nữa, lẳng lặng đút hai tay vào túi áo. Cảnh vật tĩnh lặng như nó đã từng.

- Woojin này / Hyung...

Không hẹn mà cùng lên tiếng, cả hai phì cười nhìn nhau. Woojin nghiêng đầu chờ đợi anh nói trước. Nhưng Youngmin nổi hứng nghịch ngợm cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Woojin. Cả hai đấu mắt rồi lại cùng không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Khung cảnh vui vẻ khác hẳn sự buồn tẻ trước đó. Và đột nhiên Youngmin tiến gần, ghé sát mặt vào Woojin, trầm giọng thì thầm.

- Woojin à... hay là bọn mình...

Park Woojin không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm khí. Mặt cậu không đổi, làm như rất bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng lại như vừa có tiếng súng phát ra long trời. Ngạc nhiên, rối bời, ngại ngùng. Tai cậu cũng đỏ lên tự lúc nào.

- ...đi uống đi?

Youngmin mỉm cười ngọt ngào, ngay sau khi nhỏ giọng thỏ thẻ về cái mong muốn của mình cho Woojin. Cũng chẳng có gì lạ khi hai người đàn ông trưởng thành đi uống rượu vào một tối như thế này nhỉ. Anh không hay đi uống rượu, nhưng anh vẫn luôn muốn tận hưởng một lần cái cảm giác hai người chạm chén một tiếng cách trong một gian hàng được dựng sơ sài, chỉ đủ để chắn những luồng khí lạnh giá đầu tháng 12 thổi đến, rồi sau đó, với một ngụm cạn chén, dòng nước đắng ngắt ấy cứ từ từ chảy xuống họng. Trên bàn là bếp nướng thơm nức mùi, kích thích sức chịu đựng của những người qua đường vô tình ngửi thấy, cùng với đó tiếng thịt kêu lách tách vui tai, tiếng những ông chồng trốn vợ hò nhau cạn chén và có cả loáng thoáng tiếng những chuyến xe cuối cùng rời trạm, trở về nghỉ ngơi.

Woojin nghe lời đề nghị của Youngmin mà nhe chiếc răng khểnh ra đầy thích thú. Cậu đã đợi câu này rất lâu rồi, khi mà bụng cậu đang réo lên những tiếng ọc ọc thông báo về cái dạ dày trống trơn suốt từ chiều của cậu, đặc biệt là sau khi chạy đôn đáo đi tìm người khắp nơi, thì nó lại càng cần nạp năng lượng hơn bao giờ hết. Woojin hí hửng choàng vai người anh hơn mình ba tuổi mà kéo đi, hoàn toàn bỏ quên chút bối rối ban nãy. Đoạn đường hai người đi, được tô sắc rực rỡ bằng những tiếng cười đùa thân mật.

Chiếc taxi nhấp nháy xi nhan, từ từ tấp vào lề đường. Donghyun vội bước đến mở cửa xe cho Daehwi, tiện ngó vào dặn dò tài xế vài điều. Thật may là con phố này rất dễ bắt xe nên sau khi cả hai đi dạo ra đây, rất nhanh chóng, anh đã vẫy được một chiếc cho cậu em về nhà.

- Hyung nhớ về luôn nhé! Đừng có đi lang thang nữa đó!

Daehwi bước vào xe rồi quay lại cảnh cáo Donghyun. Anh mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở ngược lại cậu.

- Về đến nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng chỉ uống cafe, sẽ hại dạ dày lắm đấy.

Chỉ đợi cái gật đầu của cậu, anh đóng cửa xe lại rồi ra hiệu cho bác tài xế chạy xe. Donghyun đứng đó, hướng về chiếc xe dần lăn bánh, tay giơ lên tạm biệt người trong xe đến tận khi nó khuất bóng.

- Bạn trai cháu à?

Bác tài liếc nhìn từ gương chiếu hậu dáng vẻ của cậu thiếu niên sau xe, thuận miệng hỏi han. Daehwi cứng người nghe câu hỏi của ông. Cậu nhếch mép, giá như anh thật sự là bạn trai cậu thì hay biết mấy.

- Ây da, cháu tốt số thật, có người yêu quan tâm như vậy...

Bác tài vẫn thế, tiếp tục những câu cảm thán khen ngợi anh. Daehwi hướng mắt ra phía ngoài cửa kính, đưa tay lên chống cằm, buông lời phủ nhận, kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người.

- Không, anh ấy không phải người yêu cháu.

chỉ là người cháu yêu thôi...
rất nhiều...

—— 🤧🤧🤧 ——

góc pr truyện không mới :))))))
truyện này mình bắt đầu viết cũng mấy tháng rồi, mà dạo này đang iu nó nên đăng lên pr :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro